Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

Dù chỉ là ảo - chương 16



Tối nay hình như không phải buổi tối đẹp trời để đi dạo. Oanh thầm nghĩ như thế khi nhìn lên trời và bắt gặp một vài đám mây đen.


- Hình như sắp có một cơn mưa! Oanh lẩm bẩm và kéo cánh cửa sổ khép lại.


Cô nằm xuống giường và cảm thấy chán nản vì dự định chạy xe rong ruổi đâu đó để xả stress sau một ngày mệt mỏi của cô thất bại.





-Teng... teng... tiếng chuông cửa vang lên Oanh uể ỏi đứng dậy: - Giờ này anh mà tìm mình nhỉ?


- Chào Thục Oanh! Hoàng Nam mở cửa xe và bước thấp bước cao tiến về về phía cô.


- Anh... anh làm gì ở đây ạ?


Anh chao đảo trong cơn say: Cô không hoan nghênh tôi à?


- Xì... Sao mà say xỉn kiểu này vậy nhỉ? Oanh lẩm bẩm khó chịu.


- Thục Oanh!


Cô giật mình: Dạ có chuyện gì thưa sếp?


- Cô mang cho tôi bản thảo dự án liên doanh với CCS tôi đang cần gấp.


Oanh vốn dĩ đã phát hoảng khi người đàn ông luôn lạnh lùng và chỉnh chu trong tâm trí cô hôm nay bỗng khác... thì bây giờ anh lại khiến cô vô cùng ngạc nhiên vì sếp tìm đến nhà cô trong tình trạng say xỉn chỉ để lấy bản thảo trong khi cô có thể send mail cho anh sau một cuộc điện thoại.


- Được rồi sếp chờ tôi một lúc...


Oanh chưa kịp vào nhà thì trời đã vội mưa.


Nam đứng yên. Oanh bối rối kéo vội anh chạy vào nhà cùng với mình khi nhìn anh chẳng có ý định chạy trốn cơn mưa bất chợt này.


- Ôi trời, chuyện gì nữa đây? Oanh hét lên khi anh nôn hết lên người cô.


Cô đẩy anh nằm xuống salon. Bất chợt... Lại một lần nữa "Môi áp môi, ngực áp ngực"... Oanh vô cùng bối rối vì không biết làm sao để đẩy anh ra khỏi người mình. Anh quá nặng so với thân hình nhỏ nhắn của cô.


Cùng lúc đó....


Em ... em à, anh về rồi...


Vali vẫn còn trên tay, Định thẫn thờ khi nhìn Nam và Oanh trong tình cảnh trớ trêu ấy.


- Hai người... hai người... Anh quay đầu bỏ đi ...


Oanh hốt hoảng. Đột nhiên có một luồng sức mạnh vô hình nào đó lan truyền khắp từng tế bào... Cô bật dậy vụt chạy theo Định và hất Nam ngã sóng soài trên sàn nhà.


Cú tiếp đất quá mạnh khiến nam tỉnh táo đôi chút... - Đây là nhà ai nhỉ? Anh ngơ ngác.


Oanh! Anh lúng túng khi nhớ lại mình vừa gây ra sự cố cho cô.


- Tại sao mình lại đến nhà cô ấy chứ? Điên rồi…Điên rồi... Anh vò đầu.


Tất cả cũng do Trần Huy mà ra...


Nào là: "Em mà cưới được Thục Oanh thì tốt biết bao. Cô ấy xinh đẹp lại giỏi giang.


Cuối tuần này người yêu Oanh về nước rồi. Hai người họ sẽ cưới nhau".


Ngà ngà trong men say Trần Huy nói không ngơi ngớt về Thục Oanh khiến Hoàng Nam phẫn nộ. Anh đang muốn quên đi tên người con gái ấy, anh muốn chôn giấu tình cảm của mình vì biết Oanh đang hạnh phúc bên người cô yêu. Nhưng không phải muốn là bỏ được.


Anh đuổi Trần Huy: Cậu về trước đi, tôi ngồi thêm lát nữa.


- Anh uống nhiều rồi, về nhà nghĩ ngơ đi anh. Mai còn đi làm.


Cậu quản tôi đấy à! Về trước đi. Mai gặp.


Trần Huy ra về, còn mình anh, anh uống như người điên khát rượu, uống thật say để quên đi cái cảm giác hèn nhát trong đầu mình. Lần đầu tiên anh yêu mà không dám nói, muốn ôm người con gái mình thương trong lòng nhưng không tài nào với tới được. Muốn cho cô biết sự thật về anh, muốn thổ lộ với cô nhưng anh sợ sẽ đánh mất những gì mình đang có. Ít nhất lúc này, mỗi ngày anh đều được vui vẻ trò chuyện vs Oanh qua Yahoo.


Thật không ngờ mình lại đến tận nhà cô ấy thật! Nam tự nhủ


Cùng lúc đó Oanh đang dầm mưa chạy theo và níu lấy tay Định.


- Anh à! Trời đang mưa, anh vào nhà đi, nghe em giải thích.


Vẫn im lặng. Định vẫn thường dùng sự im lặng để dày vò Oanh mỗi khi anh tức giận.


- Anh, đừng đi nữa. Quay vào đi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.... Oanh mếu máo.


Trời vẫn đang mưa rất lớn. Mưa như muốn nhấn chìm tất cả hi vọng và hạnh phúc của cô. Cô gục xuống bên vệ đường và gào lên:- Được rồi, được rồi! Anh không tin thì anh đi đi, đi luôn đi. Cô khóc.


Nhìn Oanh ướt đấm dưới mưa Định chạy đến ôm người con gái mình yêu vào lòng, anh không thể giận cô thêm được nữa. Anh bế cô về.


Oanh gục đầu vào ngực anh thút thít: Ngốc à! Em chỉ có mình anh thôi!






Nghe tiếng mở cổng, Nam vội vã đứng lên. Anh chết lặng và con tin như đang tan chảy khi nhìn thấy Oanh bé nhỏ trong vòng tay của Định.


- Sếp em đó, anh đặt em xuống đi. Oanh thì thầm với Đinh.


Chân cô chạm đất cũng là lúc cảm giác của cô dần thay đổi. Cô ngại ngùng khi đứng giữa hai người đàn ông. Một cảm giác lạ xâm chiếm tâm trí cô trong khi Hoàng Nam chẳng là gì của cô cả.


Cô bối rồi: - À giám đốc, bản thảo dự án liên doanh, anh đợi lát tôi mang ra gửi anh ngay. Cô chạy vội vào nhà.


Nam tiến tới bắt tay Định. Cái bắt tay của hai người đàn ông - có lẽ đây cũng chính là giây phút khơi mào cho một cuộc chiến. Bởi lẽ họ đều yêu Oanh và chỉ có một người được chọn.


- Xin lỗi anh, chuyện khi nãy chỉ là hiểu nhầm, tôi thành thật xin lỗi. Nam lên tiếng.


Định cười: Tôi không tin anh thì cũng tin người tôi yêu chứ! Không sao đâu.


Họ vỗ vai nhau cười cười nói nói, nhưng khi Định đối diện với Hoàng Nam anh nhớ về buổi tối tại Đức và cú đánh nghiệt ngã của Nam, lại thêm hình ảnh mới đây khiến anh khó chịu.


- À! Lúc trước vội quá tôi chưa kịp cảm ơn anh đấy chứ? Cảm ơn anh. Định bắt tay Nam một lần nữa.





Định đã bí mật về nước để tạo cho Oanh bất ngờ nhưng suýt lại hiểu lầm nhau thêm một lần nữa. May mắn mọi chuyện đã ổn. Anh không hề nghi ngờ tình yêu của Oanh dành cho mình.


Oanh vội vã chạy ra khi hai người đàn ông đang bắt tay nhau. Cô thấy ngại...


- Dạ thưa anh! Bản thảo anh cần đây ạ.


- Được rồi! Tôi cảm ơn và cũng xin lỗi vì đã làm phiền cô nhiều như thế này.


- Không sao mà giám đốc! Anh có chạy xe được không? Tôi nói anh Định đưa anh về?


- Tôi tỉnh rượu rồi! Cảm ơn hai người.


Nam ra về.


Ngoài trời, mưa vẫn mưa... không ngớt... Còn trong căn phòng ấm cúng kia, có hai người ôm lấy nhau, đôi bàn tay nắm lấy nhau, môi mỉm cười,ánh mắt nhìn nhau say đắm...


Một tuần sau, tại công ty.


- Cốc cốc cốc...


- Ai đó?


- Tôi Thục Oanh đây


- Cô vào đi


- Có chuyện gì sao?


- Hồ sơ anh đưa tôi hôm trước. Anh ấy đã đồng ý làm việc với VNP. Nhưng có điều kiện. Oanh ngập ngừng


- Điều kiện như thế nào?


- Anh ấy muốn vị trí Giám đốc phòng Mar.


Như vậy cũng tốt Nam có thể giao vị trí này cho Nam để tập trung cho chức vụ Giám đốc điều hành của mình. Nhưng anh không nỡ... vì như vậy anh sẽ không được nhìn thấy Oanh mỗi ngày.


- Được rồi, tôi sẽ xem xét và trả lời cho cô vào ngày mai.


Oanh trở về bàn làm việc và mở Yahoo lên. Cô muốn gặp người bạn ảo của mình. Đã vài hôm rồi cô không online vì cô dành thời gian ở bên Định sau nữa năm xa cách.


Buzz. Hôm nay anh không online à? Khi nào online thì Pm cho em nhé!


Ngày vui vẻ.


Nam đã nhận được nhưng anh không trả lời... Cả ngày hôm đó anh vẫn không trả lời.


Oanh vừa làm việc vừa liếc nhìn cửa sổ trò chuyện. Không thấy tin nhắn đâu cả. Anh nhắn tin, cô không trả lời thì nhiều nhưng để cô đợi tin nhắn lâu đến vậy thì rất ít.


Khó chịu và lo lắng cô toan lấy điện thoại để gọi cho anh thì Trần Huy vỗ vai khiến cô giật mình làm rơi cả điện thoại.


- Dạo này em làm chuyện mờ ám hay sao mà khi nào cũng giật mình thế?


Oanh cười: Có chuyện gì anh nói đi.


- Em có số điện thoại khác của của Sếp không?


- Ơ, làm gì có anh? Số của Sếp anh còn cho em xin đấy thôi. Oanh lườm Trần Huy


- Ừ không có thì thôi, lúc nào nhớ anh hỏi anh ấy luôn. Vì hôm trước có chuyện gấp mà gọi hoài không được, bực mình.













Từ ngày Định về nước, hằng ngày anh đưa đón cô đi làm. Mọi người trong công ty luôn xì xầm về cô. Có người ngưỡng mộ, cũng có người ganh ghét.


- Mấy cô lo làm việc đi! Không muốn làm thì viết đơn mà xin thôi việc. Hoàng Nam tức giận khi vừa bước vào đã nghe mọi người bàn tán về Oanh và Định.


Mọi người im thin thít cho đến khi anh đi khỏi.


- Sếp dạo này lạ ghê à! Thường xuyên nổi cáu. Lúc trước anh ấy có như vậy đâu. Mọi người xì xào. Rồi quay vội về vị trí làm việc.


Trần Huy bước vào.


- Phòng Mar chuẩn bị đón nhận một nhân vật mới! Mọi người lo mà chuẩn bị tinh thần. Lấy vị trí Phó Giám đốc Huy chỉnh chu thông báo.


Cái phòng MAR vốn dĩ im ắng hôm nay bỗng náo loạn. Mọi người xì xào, bàn tàn.


Nam bước ra, đập bàn: Làm loạn à!


Ai nấy nín thở! Trần Huy ngơ ngác. Còn Oanh, cô ngồi đó, trố mắt nhìn thái độ của Sếp. Vào công ty đã lâu nhưng chưa bao giờ cô thấy anh cư xử lạ lùng như mấy hôm gần đây?


Cô lắc đầu rồi tiếp tục với công việc. Lại mở Yahoo để sẵn đấy, nhưng mấy hôm rồi Hoàng Nam- bạn của cô chẳng nhắn cho cô một cái tin nào hết. Cô lo lắng.


Bình thường Oanh rất hiếm khi liên lạc với Hoàng Nam bằng điện thoại, nếu có là anh chủ động gọi, nhưng rất lâu rồi, có lẽ từ khi cô vào VNP cô chỉ toàn nói chuyện với anh qua Yahoo. Nhưng lúc này, cô quyết định gọi cho anh.


- Thuê bao quý khách…


Điện thoại không liên lạc được. Một cảm giác bần thần, lo lắng. Cô lo sợ điều không hay đã xảy ra với Hoàng Nam.


Một buổi tối đẹp trời với trăng thanh và gió mát, Định đưa cô đến công viên Hoàng Văn Thụ nơi lần đầu tiên anh ngỏ lời yêu Oanh.


- Em… đang nghĩ ngợi gì mà thừ người ra thế! Định lay người cô.


Oanh dựa lên vai Định: Dạ không, em nghĩ về kế hoạch mới của công ty thôi.


Oanh đang nói dối, cô đang nghĩ đến Hoàng Nam một người bạn chưa từng biết mặt. Tim cô vẫn thường đập loạn xạ khi suy nghĩ về con người này.


- Mai anh bắt đầu đi làm rồi, anh và em sẽ cùng làm thật tốt mọi việc. Định nắm chặt lấy tay Oanh. – Anh sẽ luôn ở bên để giữ em thật chặt!


Cô quay người bẹo mũi anh: Anh không giữ em cũng không có chạy đâu à.


Họ nhìn nhau âu yếm rồi trao nhau nụ hôn say đắm dưới ánh trăng muộn.


Định khẽ vuốt nhẹ tóc Oanh rồi thì thầm bên tai cô: Mình lấy nhau em nhé!


Oanh nóng ran, khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ trông càng xinh xắn. Cô đã chuẩn bị có sự kiện này từ rất lâu nhưng giờ phút này cô vẫn cảm thấy rất bồi hồi. Cô vẫn nắm chặt tay Định và tựa mình trên đôi vai vững chãi ấy. Nhưng im lặng.


- Em không đồng ý à? Không đồng ý là anh sang Đức ở luôn đấy.


Oanh nhớm người hôn vội lên sóng mũi anh, cách cái mà cô vẫn thường dùng mỗi khi đồng ý điều gì đó với Định.


Định bế cô lên quay vòng quanh trong vô vàng hạnh phúc.
Đọc tiếp Chương 17

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP