Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

tình yêu online - chương 12

Phần 5: 

Tôi đỏ mặt, toàn thân đông lại như bị tia đông cứng của Gruu – trong phim Kẻm trộm mặt trăng ấy – chiếu thẳng vào người.

Đám đông tách nhau ra. Chốc, nhìn quanh, tôi chỉ còn thấy tôi và “chị” có đôi gò bồng đảo ngoại cỡ đứng trơ trọi một mình.

Chị ta đẩy mạnh tôi về phía sau, tôi ngã xuống và tiếp đất bằng bàn tọa. Sau đó, chị ta lấy ta che ngực lại, thút thít:

- Con nhãi ranh này…. Nó…. nó… 


Khi tiếng nói của chị ta cất lên, tôi mới hoàn toàn thoát khỏi trạng thái “cứng đơ”.

Tôi đứng dậy, phủi phủi mông quần:

- Em xin lỗi. Em không có cố ý đâu ạ. Tại vì đông người quá.

- Không xin lỗi xin liếc gì hết. Cô có biết là tôi vừa mới đi nâng ngực không? Tốn ba ngàn đô của tôi đấy?Giờ thì cô tính làm sao?


Chị ta vẫn ôm lấy hai cái bánh bao vĩ đại của mình lên mà xuýt xao, làm tôi thấy chột dạ chết đi được. Ngực của chị ta cũng phải cỡ F cup, còn của tôi thì chỉ là A cup thôi. Sự khác biệt quá lớn. Tôi thường bị đám con trai – và cả con gái – lôi ra so sánh. Lúc nào tôi cũng bị chê là phẳng lỳ trước sau như một.

- Nhưng em đâu có cố ý – Tôi bật lại. Một lý do quá chi là vớ vẩn – Chị vừa mới phẫu thuật xong thì vác hai quả núi đi tranh giành làm gì? Chị cố tình à?

- Không cố ý, không cố ý mà để nguyên cái mặt của cô vào đây này. – Chị ta ưỡn người lên, hai chỉ cứ nâng hai quả bưởi làm nó cứ rung rinh rung rinh – Bồi thường đi.

W.T.H? Cái quỷ gì thế này? Áp mặt vào ngực của một tên chuyển giới biến thái mặt bộ đồ da màu đen bóng, cổ áo hở gần nửa ngực, trong khi mình là con gái chính hiệu một trăm phần trăm. Giả sử tôi là con trai thì còn chấp nhận được. Đằng này tôi là con gái, sao mà sàm sỡ chị em cũng mình được chứ?


Chị ta nói cứ như tôi là người quấy rối tình dục ấy. Và người chị ta làm bằng một thứ nguyên liệu mà trên trái đất không có, nên chạm vào phải trả tiền. Mắc cười thật.

Tôi rất là cáu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì đây là chốn đông người, cần tỏ ra lịch sự. Tôi vòng tay trước mặt, một chân đứng thẳng, chân kia duỗi ra:

Đừng thấy tôi im lặng mà tưởng tôi hiền nhá.

- Nè anh… ý lộn, nè chị. Tôi chẳng làm gì sai mà phải trả tiền cho chị cả. Họa chăng là chị chen vô đám đông rồi tôi sơ ý chạm vào ngực chị tý thôi. Chẳng có gì mà làm rùm beng lên cả. – Tôi nói mà như nạt vào mặt chị ta vậy. Bực mình lắm rồi.

- Ơ, con nhỏ này, láo nhỉ? Tao bảo mày phải bồi thường tiền cho tao. Mày có biết tao mất bao nhiêu để có bộ ngực đẹp như thế này không hả?

- Không! Dứng khoát không. Tôi nghiến răng, tay nắm lại thành nắm đấm. Nếu không kiềm lại được là tôi bay vào bụp bụp luôn. – Tôi không có lỗi, không trả tiền. Chị làm gì được tôi.

Lúc tôi vừa dứt câu là chị ta cũng moi điện thoại Iphone Tàu ra bấm số rồi áp vào tai.

- Alo, tụi bây hả? Có chuyện này chị cần mấy đứa lắm. Gấp, đến gấp, kêu càng nhiều đứa càng tốt cho chị.

Tim tôi run bắn lên khi tên bê đê biến thái đó kêu đồng bọn của mình lên. Dự là đánh tôi. ( Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ lên ngắm mày). Đầu tôi quay cuồn, những ký ức tồi tệ của tối hôm đó như những mảnh vụn thủy tinh gim vào tim tôi.

Những mạch máu trong người tôi ngưng lại, mặt tôi trắng bệt ra. Dù não tôi có bảo chạy là thượng sách nhưng chân tôi lại không chịu nghe lời. Tôi đứng như trời trồng ở đấy giữa bao nhiêu con mắt nhìn.

- Chị định làm gì? – Tôi cố lắm nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy trong giọng nói.

Chị ta tiến lại gần tôi, làn hơi thở sặc mùi thuốc lá phả vào mặt tôi.

- Làm gì nhỉ? Ai biết. Nếu cưng chịu trả tiền cho chị. Chị sẽ tha cho cưng! Okie?

- Chị muốn bao nhiêu? – Tôi nuốt khan.

- 2000 đô. Chị sửa ngực hết 3000 đô, chị giảm nửa cho cưng còn 2000 đô

Sặc, hai nghìn đô luôn cơ á. Tổng cộng hết là bằng 41 triệu tiền Việt Nam. Bốn mươi mốt triệu đấy nhá. Một học sinh nghèo như tôi đào đâu ra lấy số tiền lớn như vậy. Nếu bán cả căn nhà tôi đang ở và bán thân thì may ra mới có đủ tiền đền bù cho chị ta. Hix, mà tôi cũng có sung sướng gì khi bị dí mặt vào cái đống silicon ấy đâu chứ. Đùa vui thật!

- Này, cô kia. Cô không thấy mình bắt nạt một đứa con nít như vậy là rất xấu hổ sao? – Một bác tầm tuổi mẹ tôi đứng cạnh bên tôi nói. Ôi, cháu yêu bác. – Con bé có làm gì cô đâu?

- Bà không thấy à? Nó dí cái bản mặt xấu hoắc của nó vào ngực tôi đây này. – Sao chị ta cứ hất cặp bưởi của chị ta qua lại thế nhỉ? Tôi nghĩ, có khi chị ta làm vậy thì ngực chị ta mới mau hư. Chứ bộ mặt xấu xí của tôi áp vào thì chẳng làm mòn tí silicon nào trong ngực chị đâu.

Brừm brừm

Hàng loạt tiếng xe máy nổi nghe muốn điếc cả tai vang lên dồn dập. tất cả chừng khoảng mười đến mười lăm chiếc. Trên xe, các cô cậu nhóc loai choai cỡ tuổi tôi, lớn nhỏ có đủ, tóc xanh tóc đỏ, hình xăm đầy mình, khuyên tai khuyên mũi bước xuống.

Một ít đứa cầm dùi cui và dao.
- Oái, đông thế à? – thằng tóc đỏ vừa đi vừa ôm con bé tóc xanh, trông nó còn nhỏ tuổi hơn cả tôi. – Tụi em mang cả dao này.

Tôi giật thót. Dao? Tụi nó tính giết tôi à? Sự hoảng loạn trong tôi bắt đầu dâng cao lên. Tôi thở hổn hển, không khí chung quanh như chùng xuống. Thằng nhóc tóc đỏ vẫn đập lên đập xuống cán dao. Chết rồi! tôi vừa đụng phải tổ kiến lửa rồi. 

Đọc tiếp Chap 13

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP