Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Dù chỉ ảo thôi - chương 14

Từ cánh cửa xe tải tài xế hét toán lên: Are you crazy?

Cô vẫn đứng đấy không một chút cảm xúc, trơ lì và điên dại đến đáng sợ. Anh lao sang đường và kéo cô ôm vào lòng. Trời đất đang quay cuồng với tiếng nấc nghẹn ngào của người con gái.

- Thôi mà em, đừng khóc nữa! Anh ôm chặt lấy Oanh giữa dòng xe qua lại.

Anh đưa cô về khách sạn. Lòng anh nặng trĩu và xót xa khi nhìn thấy Oanh xanh xao hơn mỗi ngày. Phải tìm lại nụ cười cho Oanh, phải giúp người con gái ấy tìm ra sự thật trước khi chuyến bay về Việt Nam cất cánh.
Đang miên man suy nghĩ bỗng có tiếng gõ cửa.
- Giám đốc, chiều này anh bận không? Anh làm hướng dẫn viên đưa tôi đi chơi được chứ?
-  Hoàng Nam khá bất ngờ: Cô muốn đi?
-  Vâng! Oanh cười gượng gạo.
-  Được rồi, cô vào phòng nghĩ ngơi, 2 giờ chiều chúng ta đi.

Anh đưa cô đi lang thang dọc dòng sông Rhein, ngắm nhìn dòng người qua lại. Họ ghé vào công viên nằm phơi mình trên thảm cỏ xanh. Vì Oanh chưa bao giờ đến Đức nên mọi cảnh vật đối với Oanh đều tươi mới và xinh đẹp. Cô lấy máy ảnh ra để chụp lại những khoảnh khắc cô thích nhất.
Nam lững thững phía sau, nhìn cô chạy nhảy mà lòng anh nhói lên từng hồi, anh biết đấy là cách cô chôn giấu nổi đau. Cô cười nhưng nụ cười không vui vì sâu thẳm trong tâm hồn Oanh là một nỗi buồn vô tận. Cô sẽ khóc bất cứ khi nào vắng người.

-  Không thể như vậy được! Hoàng Nam tự nhủ.

-  Oanh, tôi có chuyện muốn hỏi. Trước sự lên tiếng bất ngờ của Nam, Oanh giật mình vấp ngã…, may mà anh từ phía sau kịp thời đỡ lấy cô.
 Môi áp môi, ngực áp ngực, lồng ngực anh rộng, vững chãi, ấm áp, một cảm giác an toàn thoáng qua trong đầu cô. Rồi cô giật mình đứng dậy.
Họ nhìn nhau ngại ngùng

- Tôi…Hai người đồng thanh.

-  Anh nói trước đi!

- Tôi… Nam lắp bắp.
Phút trước còn hòa hởi trò chuyện phút sau ngại ngùng căng thẳng. Hai người sựng lại, đối diện nhưng không biết phải nói gì.


-  Tôi xin lỗi, khi nãy tôi chỉ muốn đỡ cô thôi! Tôi… Hoàng Nam ngập ngừng.

Oanh cười ha hả: Nhìn giám đốc buồn cười quá, chúng ta đi thôi.
Cô lờ đi như chưa có chuyện gì vừa xảy ra. Anh thở phảo nhẹ nhõm vì anh thật sự không biết sẽ đối diện với cô như thế nào sao cú ngã đấy!


Họ trở về khách sạn khi thành phố đã lên đèn. Oanh lại lên sân thượng nhưng cô không co ro trong góc tối như hôm trước, cô tựa vào lan can, nhắm nghiền mắt….
Nam đã đứng đối diện với cô từ lâu… Anh nhìn ngắm ngắm nhìn đôi mắt đẫm lệ của Oanh và tận sâu trong đáy lòng Hoàng Nam lại dâng lên cảm giác đau nhói. Nhanh như chớp… Anh kéo lấy tay Oanh, vòng tay anh siết chặt lại, rất lâu, rất lâu không rời.. mặc cho cô đang vùng vẫy.

Oanh nhìn anh chằm chằm:
-  Anh cười nhạo tôi đấy à! Giám đốc! Oanh tức giận rồi bỏ đi. Nam chạy theo.
Cô thu dọn hành lý và thanh toán tiền khách sạn.
-  Oanh- cô đi đâu vậy? Trời tối rồi! Nam hốt hoảng
-   Tôi đi đâu anh quản được à? Anh không là gì của tôi hết!
-   Đừng đi Oanh! Tôi không muốn!
Oanh quay lại nhìn anh bằng ánh mắt sắt nhọn như muốn đâm chết anh ngai tại đó: Tại sao tôi phải nghe anh? Tôi không cần anh lo. Anh điên rồi, giám đốc!
 Cô hùng hổ bỏ đi trong đêm lạnh và Nam lặng lẽ theo sau.

Mưa… một cơn mưa bất chợt ngang qua…. Cô vứt bỏ hành lý xuống đường dang rộng cánh tay để đắm mình vào đấy. Nước mắt hòa lẫn với những giọt mưa, cô khóc… .
Họ rời Sài Gòn đến Berlin vào một ngày cuối tháng 5, khi Sài Gòn đang nắng nóng gay gắt đầu mùa lên đến 40 độ C, thì tại Đức nhiệt độ đang là 15 độ C, có hôm chỉ còn 12 độ C và ban đêm là 7 độ C. Nam vô cùng lo lắng vì nếu Oanh tiếp tục như vậy thì sức khỏe cô sẽ không chống chọi nỗi. Nhưng anh chẳng biết làm gì ngoài việc cùng đứng dưới mưa và dõi theo cô để yên lòng hơn.

Anh trở về khi thấy Oanh đã vào khách sạn.  Một ngày dài mệt mỏi muốn tắm rửa rồi đi ngủ nhưng hình ảnh Oanh cứ mãi hiện lên trong đầu anh. Anh vội thay quần áo rồi lấy xe chạy đi ngay trong đêm mưa. Anh lướt xe trên phố, đèn đướng héo hắt lại có mưa khiến cảnh vật não nề càng thêm nặng trĩu.
-  Oanh bây giờ mà nhìn ra đường có lẽ cô ấy sẽ khóc mất! Hoàng Nam tưởng chừng như mình sắp điên lên khi ý nghĩ đó lướt qua đầu anh.
Con đường thăm thẳm, anh cố gắng phóng thật nhanh…. 503, SIEMENSTADT. Địa chỉ anh cần đến ngay trong đêm…

Sorry, you find me? Một người đàn ông mở cửa, là Định.

Bốp…

Nam đã cho Định một cú đấm mạnh tưởng chừng như mọi nỗi tức giận buồn bã của Oanh dồn vào đó. Một sự căm phẫn đến tột độ. Định xâm xoàng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng phản xạ và niềm kiểu hãnh của thằng đàn ông khiến anh vung tay đánh trả.
Hoàng Nam chưa bao giờ hành động lỗ mãng như vậy!


Bốp… - Are you crazy?  Định tức tối

-  Mày là thắng khốn! Nam túm lấy cổ áo của Định.

Định vô cùng ngạc nhiên, một người chưa hề quen biết và lại là người Việt bỗng dưng xông vào đánh mình không một lý do.

-  Anh bình tĩnh! Có hiểu lầm gì chăng? Định thèo thào.

-  Mày thật khốn nạn, mày biết Oanh khổ vì mày lắm không?
Nghe tên Oanh, Đinh như được truyền thêm sức mạnh, anh quay ngược lại túm lấy Nam.
-  Anh nói sao? Oanh? Anh biết cô ấy ở đâu à? Cho tôi biết Oanh ở đâu?  Ánh mắt tha thiết của Định khiến Nam kiềm chế cơn giận.
Cánh cửa phòng khép lại…. Họ vào phòng nói chuyện. Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông kéo dài hơn 15 phút, rồi họ nhanh chóng rời khỏi chung cư.
 
Trong câu chuyện đó có một câu chuyện nhỏ…

-  Anh ơi, giúp em một việc nhé! Mieri- cô gái người Tây tóc vàng .

-  Ừ em  nói đi, giúp được anh đồng ý ngay! Định tươi cười

-  Hãy làm bạn trai em ngày mai, em muốn anh giúp em đóng kịch. Mieri cười

-  Sao vậy em?

-  Jam cứ bám theo em mỗi ngày em muốn chúng ta diễn màn kịch yêu nhau cho Jam chứng kiến. Sáng mai cậu ấy sẽ đến trước khi chung cư này đợi em. Chúng ta sẽ theo kế hoạch mà hành động.

-  Được thôi, em đưa kịch bản cho anh xem trước đấy!

Thật không may màn kịch sáng hôm đó lại có cả Oanh làm khán giả. Tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm. Nam xin lỗi Định vì sự lỗ mãng của mình và đưa Định đến khách sạn Oanh đang ở.

Tại bàn lễ tân!

-  Cho tôi xin số phòng của cô Nguyễn Hoàng Thục Oanh.

-  May quá thưa hai anh, cô ấy được đưa đi cấp cứu ngay khi mới đến làm thủ tục tại khách sạn. Chúng tôi đang lo lắng và tìm người quen của cô gái đó. Ơn chúa hai người đã đến!
Họ vội vàng tìm đến bệnh viện. Oanh nằm đó, bé nhỏ và yếu ớt. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc.

-  Sức khỏe cô chưa kịp thích ứng với thời tiết và tâm lý lại không ổn định nên cô ta bị suy nhược sức khỏe. Kết luận của bác sĩ
Định quỳ gối bên giường Oanh, nắm lấy tay cô và nước mắt anh lăn dài:
- Oanh à! Em tỉnh lại đi! Đừng làm anh sợ.
-  Em biết anh và gia đình 3 ngày nay đã lo lắng thế nào không?
-  Anh xin lỗi, em tỉnh lại đi! Sau này dù là hiểu lầm anh cũng không để em phải khổ như vậy nữa.
-  Em… tỉnh lại đi!

Nam đứng đấy, cảm giác lẫn lộn. Anh không biết nên mừng cho Oanh hay buồn cho bản thân mình. Anh muốn lại bên giường bệnh vuốt ve khuôn mặt kia, nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy để truyền cho cô hơi ấm. Nhưng Oanh đã có Định. Nam lặng lẽ ra về.

Anh trở về Việt Nam ngay ngày hôm sau.

Còn về phần Oanh.

Cô từ từ mở mắt và tức giận vung tay ra khi nhìn thấy Định. Cô bứt dây chuyền nước và leo xuống giường. Định giật mình thức dậy.
-  Em tỉnh rồi sao? Em làm anh lo quá!
- Đồ khốn! Oanh vội vã bỏ đi, Định chạy đến và ôm cô từ phía sau!.
-  Oanh à! Đừng đi mà em! Hãy nghe anh giải thích.

Cùng lúc đó Mieri bước vào:
Oanh càng thêm tức giận: Hai người… hai người…. Cô ngã khụy xuống sàn nhà. Định bế cô đặt lên giường.

Chào Oanh, tôi nghe anh Định kể rất nhiều về bạn.  


Sự xuất hiện cùng lời giải thích của Mieri đã giúp cho Oanh và Định gương vỡ lại lành. Cô đã có những ngày còn lại rất tuyệt vời bên Định. Dường như sau cơn dông mọi thứ sẽ trở nên tươi mới và ngọt ngào hơn. Họ cũng vậy!

Em à! Anh chàng giám đốc kia yêu em à?
Ai ? Anh Hoàng Nam à? Không, anh ấy là một người bạn tốt. Cô ngại ngùng vì câu trả lời.
Bất chợt hình ảnh của Nam thoáng qua trong đầu cô, một căn phòng đầy nến, một nụ hôn vội và cái ôm siết chặt, những gì Hoàng Nam đã làm cho cô trong mấy ngày ngắn ngủi kia khiến cô bối rối… Giám đốc?...

-  Oanh! Em đang nghĩ gì vậy?
Một thoáng bối rối: Em… em… À, em nhớ mẹ. Đi được vài hôm rồi mà em chưa gọi về cho mẹ.

-  Điện thoại đây, em gọi về cho mẹ đi, bà lo cho em lắm đấy! Định ôm Oanh trong lòng mình, hạnh phúc và hân hoan.


Sáu tháng sau.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
  • Lazada : Mở chương trình "giá khuynh đảo", giới hạn mỗi người mua tối đa 2 sản phẩm Click xem
  • Adayroi : iPhone 7 lần đầu về giá dưới 15 triệu đồng Click xem
  • Tiki : Giảm 10% cho thẻ tín dụng HSBC Click xem

Truyện liên quan