Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

Hoa tử đằng - chap 3

Nhưng sau đó nó trở nên sắt nhọn hơn với ánh mắt của Sỹ Đan đang nhìn chầm chầm vào cô. Tay Sỹ Đan nắm chặt lại, người run lên. Cô chưa từng nghĩ Vũ Uy lại có sở thích tán tỉnh gái nhà quê.

Sỹ Đan là người mẫu đóng quản cáo cho thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới. Cô bắt gặp cậu đang du học ở Anh, và được bố giới thiệu cho mình đó là vị hôn thê của cô. Sỹ Đan rất vui khi người đó là cậu, vì cô đã đánh trúng mục tiêu. Chính vì có người thường xuyên cặp kè nên cô đã giởi rất nhiều thủ đoạn toàn ác của mình.

Chiêu My - Một cô gái yêu quá giới hạn của Vũ Uy là hai ngày, Sỹ Đan đã chứng kiến cảnh Chiêu My ôm hôn cậu say đắm trước mặt cô. Thủ đoạn của một con người tàn độc như cô không ai có thể nghĩ ra được. Những tấm ảnh Chiêu My cùng với người đàn ông khác lên giường với nhau được đưa tới trước mặt Vũ Uy, cậu không hề hứng gì chỉ nhìn qua rồi vứt đi.

Cậu đã rất muốn yêu thật lòng Chiêu My, vì cô có gương mặt rất phúc hậu và dễ thương. Cậu cũng có muốn yêu thật lòng thì có vật chướng cản trở. Nhưng khi muốn nói với cô thì Sỹ Đan lại đưa những tấm hình tới trước mặt cậu. Khiến cậu rất sững sốt nhưng lại làm ra vẻ chẳng có hứng thú. Và cậu đã nghĩ rằng là thật may cho mình khi chưa yêu đậm sâu cô ta.

Sỹ Đan đã ép cô ấy lên giường cùng người đàn ông đó với mục đích là chụp lại những tấm hình cho Vũ Uy xem. Nhưng cậu không hề ngạc nhiên khi xem khiến cho cô tức giận điên người. Nhưng cũng có cái hay là Chiêu My đã cầu xin Vũ Uy rất thảm thiết. Xin cậu hãy tha thứ cho mình, và đó chỉ là hiểu lầm. Và cô cũng không dám hó hé gì về chuyện mà Sỹ Đan làm. Cô sợ Sỹ Đan sẽ làm hại gia đình mình. Nhưng cậu lại quay bước ra đi để cho cô khóc vậy. Từ đó cậu không cho phép mình yêu ai nữa. Vì cậu sợ đau.

Cô gái bên cạnh lay lay cánh tay của Sỹ Đan nhưng chả thấy cô phản ứng gì, chỉ thấy cô nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ và dùng răng cắn chặt môi lại, đến nỗi nó muốn bật máu ra.

- Đan Đan. - Hương Lam hét vào tai cô thì lúc đó cô mới hoàn hồn lại nhìn về phía của Lam.

- Có chuyện gì? - Cô lạnh lùng cầm cốc nước lên uống.

- Sao lại sững sờ vậy.

Sỹ Đan lắc đầu rồi bỏ cốc nước xuống nhìn về phía của Vũ Uy.

Hai cặp mắt vẫn giao nhau cho tới khi mỏi mắt mới bắt đầu nháy. Đôi mắt cô thể hiện: "Anh dám thách thức với tôi sao? Tôi sẽ chơi đến cùng." Mắt của Anh nhìn chằm chằm vào cô hơi cười: "Tôi xem cô chơi được bao lâu." Cậu như thể đoán được ý nghĩ của cô vậy, mỉm cười độc đoán. Người thua đương nhiên sẽ là Lý Kỳ. Cô quay đầu lại hít thở rồi bắt đầu quay lại cất giọng nói thật nhẹ nhàng.

- Không phải anh lấy đồ của tôi để ôm ấp chứ. - Giọng nói cô có chút vẻ khinh khỉnh nhẹ nhàng khiến người ta muốn giận nhưng cũng phải hơi nguôi ngoai. Mọi người "ồ" lên một tiếp rồi hứng thú xem tiếp kịch hay. Hàn Phong há miệng quay sang nhìn Lý Kỳ đang to gan nói với cậu những lời như vậy.

Cậu nhìn cô chập lâu không nói gì rồi xoay người bước ra ngoài. Mọi người khá kinh ngạc khi Vũ Uy lại chịu thua trước một cô gái bình thường như vậy. Tất cả chạy theo cậu ra ngoài.

Sỹ Đan đảo một vòng mắt rồi bước ra ngoài theo, miệng cô hơi cười. Có trò chơi thú vị đây.

Dĩ Ân từ nãy tới giờ vẫn không hiểu họ đang nói cái gì. Nhưng khi hỏi Lý Kỳ thì cô chỉ cười nhưng không nói gì. Thật ra trong lòng cô đang rất buồn vì không lấy được đồ của mình. Thầm than cái miệng toàn nói những lời thách thức khiến đối phương tức giận.

Sỹ Đan gọi với Vũ Uy lại. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn sang cô. Cô kêu ngạo bước tới, đứng trước mặt cậu, một tay đợ gối tay kia, tay còn lại xoắn xoắn chiếc tóc mai. Bắt đầu cười nói.

- Ta chơi một trò đi. - Cô nhìn sâu vào mắt thách thức, cô biết cậu là một người không muốn bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ nên sẽ đồng ý vì sự kiêu hãnh thôi.

- Gì?

- Nếu như anh làm cho được cô ta yêu anh thì em sẽ từ bỏ anh. Còn không được anh sẽ phải... hét to lên rằng: "Tôi không chinh phục được Lý Bội Kỳ vì tôi yêu Phúc Sỹ Đan" được chứ. - Cô nhìn anh thách thức, nhưng cô quên mất một điều, vì biết cậu không muốn nói nhiều nên chêm vào một câu rất nhanh. - À! Trong vòng 2 tuần nhé. Hơi lâu đấy.

Mọi người hồ hởi bởi câu nói của cô. Cậu nheo nheo mắt nhìn Sỹ Đan, vì lòng tự trọng cậu quá cao nên cậu đành phải gật đầu đồng ý rồi bỏ tay vào túi quay người bước đi. Sỹ Đan cười thầm nhìn cậu bước đi.

Tan học cô đi bộ về cùng với Dĩ Ân nhưng có người đứng trước mặt chắn lại, người đó mở gương ra thì mới biết là Hiểu Minh. Cậu nhìn hai người cười cười, ga lăng mở cửa ra cung kính mời hai vị tiểu thư lên xe. Cô rụt rè cầm chặt tay áo của Dĩ Ân. Dĩ Ân là người mạnh bạo nên không hề sợ cái gì nên vênh mặt lên hỏi.

- Anh là ai? - Không phải chứ? Người hôm qua gọi điện cho cô và gặp cô trực diện tại bệnh viện mà cô lại hỏi cậu là ai. Cậu hơi ngượng ngùng một chút định ôn tồn giải thích thì thấy họ đã đi từ lúc nào. Vội chạy theo chặn đường lại. Dĩ Ân nhìn trưng trưng Hiểu Minh. Cậu vội lúng túng giải thích.

- Các em hiểu lầm rồi, anh chạnh là người đã đưa cô ấy vào bệnh viện và gọi em đến đón đấy. Anh... - Định nói thêm điều gì đó thì mắt Dĩ Ân lóe sáng lên nhưng nhanh chóng cụp mắt xuống nghi ngờ lên giọng.

- Anh muốn gì?

- Anh chỉ muốn mời bọn em đi ăn cơm thôi mà. Anh là bạn của người hồi nãy ở trong căn tin, cậu ấy bảo nếu cô Kỳ tới thì sẽ trả đồ lại cho cô. - Hiểu Minh thật thà khai báo, chỉ có thế cô mới chịu bước đi cùng cậu. Cô vui sướng đi theo Hiểu Minh.

Chiếc xe lăn vòng bánh sang đường Quốc Lộ rồi dừng lại trước một nhà hàng Nhật. Hiểu Minh nhanh chóng chạy xuống xe để mở cửa cho hai vị tiểu thư. Dĩ Ân ngước mặt lên xem thật ra nó có bao nhiều tầng.

- Vào thôi hai em. - Hiểu Minh dẫn hai người bước vào, cô phục vụ cuối đầu chào rồi dẫn ba người sang hai phòng để thay y phục.

- Sao lại vào đây. - Lý Kỳ hỏi.

- Kì này đang là khuyến mãi mặc Yukata, còn lần sau sẽ trả tiền mỗi bộ là một triệu rưỡi. - Cô phục vụ ôn tồn giải thích.

Đó là phong cách của Nhật bản, khi vào nhà hàng Yukata thì mọi người sẽ nhận được ưu đãi miễn phí mặc trong vòng một tháng. Họ tha Hồ chụp những tấm hình đẹp trong bộ áo này.

Sau khi thay xong Dĩ Ân và Lý Kỳ bước ra, họ được đưa tới phòng đặc biệt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn hai thiếu nữ xinh đẹp này. Những ánh mắt ngưỡng mộ và đầy thèm thuồng của các chàng trai. Và cũng có sự ghen ghét của những cô gái ngồi cạnh.

Hai người bước vào trong thì đã gặp ba chàng trai đã trực trong sẵn. Họ cũng rất đẹp trai hơn với bộ y phục này. Vũ Uy đưa mắt nhìn Lý Kỳ, cô quả nhiên là xinh đẹp tuyệt trần. Đôi mắt to đen, mũi cao, môi đỏ như cánh hoa anh đào, làn da trắng kết hợp với khuôn mặt trái xoan. Chỉ có những điểm nói ra là đơn giản nhưng khi tạo nên rất hoàn mĩ.

Hàn Phong há miệng nhìn hai quý cô xinh đẹp trước mắt.

- Hai người này là... - Cậu cứng miệng nhìn sang Hiểu Minh. Nếu cậu nhớ không nhầm thì hai người này chính là hai cô gái hồi sáng, nhưng sao lại ở đây được cơ chứ.

Mọi người vẫn mười mắt nhìn nhau thế cho tới khi thức ăn được bày la liệt trên bàn rồi mới chỉ bắt đầu ăn.

- Ăn đi nào. - Hàn Phong gắp cho mỗi người mỗi miếng rồi tự mình ăn trước. Mọi người cầm đũa lên bắt đầu cắm cúi ăn.

Hàn Phong nhìn mọi người nghi hoặc, tại sao lại không ai nói gì một câu nhỉ? Hết nhìn Vũ Uy rồi lại nhìn Hiểu Minh. Còn hai coi gái xinh đẹp này nữa chứ, lại được Hiểu Minh đưa đến đây rồi chả nói một lời. Cậu biết mình cũng không nên nói gì nhiều vào hoàn cảnh này nên đành lắc đầu: ăn thôi vậy.

Vũ Uy vừa ăn vừa liếc mắt lên nhìn Lý Kỳ, xem ra cô ta cũng không kém gì Sỹ Đan mà còn đẹp hơn cô nữa chứ. Cô gái bên cạnh cũng liếc nhìn mọi người, bắt gặp nhìn qua thấy ánh mắt Vũ Uy nhìn chằm chằm vào cô.

Ăn xong mọi người đứng dậy chụp ảnh kỉ niệm với nhà hàng. Cả năm chụp chung rất vui vẻ với nhau. Người ta thường nói là chụp lẻ sẽ rất xui nhưng họ lại không tin vào những chuyện tầm phào đó. Tuy không tin nhưng lại ép Hàn Phong đứng ở giữa, cậu nhăn mặt giơ tay lên định dang ra nhưng được mọi người lưu lại hình ảnh đó. Mọi người khá thích thú khi được chụp ảnh. Ai nấy đều cười rất tươi trong máy ảnh.

Thay y phục Yukata xong, mọi người bước ra ngoài. Hiểu Minh cùng Dĩ Ân và Hàn Phong lên xe đi trước. Còn Lý Kỳ và Vũ Uy đi chung một xe. Sở dĩ Dĩ Ân thay áo quần nên đi ra trước, mọi người kéo cô vào trong xe rồi lái đi rất nhanh. Không kịp để cô phản ứng giống như mấy tên bắt cóc.

- Làm gì vậy chứ? Sao lại bắt tôi như bắt tội phạm vậy? - Ngồi trên xe cô tức điên nhìn sang Hàn Phong. Cậu cười cười bắt đầu giải thích, đó cũng là sở thích của cậu mà.

- Cô không hiểu sao? Bạch Vũ Uy và cô gái đó đang muốn kết thân với nhau. Không lẽ chúng ta lại đi phá hoại sao.

- Xí. Sao không nói trước. Nhưng Lý Kỳ có thích anh ta đâu, tôi chỉ thấy trong mắt của anh ta mới có tình ý với Lý Kỳ thì có. - Cô nhớ lại hình ảnh Vũ Uy nhìn cô say đắm.

- Ê ê. Cô nói Vũ Uy nhà tôi có tình ý với cô Lý Kỳ đó ư? Ôi trời! Quanh cậu ta có bao nhiêu gái đẹp chứ, chỉ Cần búng tay một cái là sẽ có hàng trăm em đứng xếp từ Huế đến đèo Hải Vân đấy.

- Đam mĩ. - Cô lầm bầm nhưng giọng nói khi bực tức khá là to.

- Đam... đam mĩ. - Cậu tức giận đến run người, chỉ muốn tống cho cô bay ra khỏi xe ngay lặp tức. Hiểu Minh chỉ cười khi thấy tình trạng không ổn thì bắt đầu can ngăn.

- Thôi nào. Đúng là là lửa gặp nước mà - Câu nói của Hiểu Minh vừa dứt thì hai người cũng dừng cãi nhau, xoay mặt sang hai bên nhìn ra cảnh ngoài trời.

Lý Kỳ bước ra mà chả thấy ai, không thấy Dĩ Ân đâu cô đưa mắt nhìn xung quanh thì Vũ Uy mới lên tiếng.

- Họ đi rồi lên xe đi. - Cậu nói xong là lôi tay cô rồi mở cửa chiếc xe thể thao đẩy vào trong. Cậu đi vòng sang bên rồi lên xe lái đi. Không ai hó hé khiến không khí hơi ngượng ngùng. Cô quay sang cửa kính xe nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trời hôm nay rất mát, gió thoang thoảng làm tóc cô bay phấp phới với tiếng nhạc du dương trong xe thật hợp với khung cảnh này.

Cậu bất giác quay qua thấy hình ảnh đẹp nhất trong xe, Vũ Uy nhớ lại cảnh tưởng hôm đó khi đi trên xe mình cũng thấy hình ảnh này và chụp lại. Và không ngờ người đó lại là cô. Khuôn mặt cô trở nên ma mị hơn vào buổi chiều tà rất thu hút, khiến cậu quên mất tập trung lái xe.

Chiếc xe dừng lại ở một ở một Hồ Tây. Cậu mua một lon nước ngọt và một lon bia cùng cô ngồi ở đó ngắm những chiếc diều đang bay trên đường.

- Có chuyện gì vậy? - Bây giờ cô mới bắt đầu hỏi cậu.

- Có gì đâu. Chỉ là muốn rủ cô đi chơi thôi.

- À. - Cô lục túi xách đeo trên người rồi lấy ra tấm thẻ vàng rồi đưa cho cậu. - Cái này của anh.

Vũ Uy đưa mắt nhìn xuống, thì ra là thẻ ATM của cậu. Cậu chỉ cười rồi cho vào túi áo, cậu biết một cô gái như cô sẽ không nhận của người khác bất cứ dù là cái gì. Cậu đang ngẫm nghĩ tiếp sau mình sẽ ra kế hoạch gì để chinh phục Lý Kỳ đây. Chắc cậu phải điều về cô như thế nào đã. Nghĩ là làm, cậu lấy điện thoại ra rồi bước đến vài bước nghe điện thoại.

- Điều tra về Lý Bội Kỳ khoa Anh trường TAV.

- ...

Cậu quay lại bảo cô lên xe về. Hôm nay cô khá là mệt nên vừa về nhà là đi tắm rồi lăn ra ngủ ngay.

*

Đến hôm sau thì vẫn thường lệ cô đi giao sữa rồi mới bắt đầu đi học, vừa vào căn tin thì thấy ngay nhóm UMP đang ngồi ở đó. Thấy cô đi tới Vũ Uy chạy ngay tới trước mặt cô dẫn cô tới bàn mình rồi đẩy ghế cho cô ngồi. Mọi người trong căn tin ngỡ ngàng nghĩ rằng cậu đã bắt đầu thực hiện mục tiêu rồi. Khác với mọi ánh mắt đó, Sỹ Đan ngồi trong một góc quan sát Vũ Uy. Sự quan tâm đểu giả của cậu khiến cô buồn cười.

Hàn Phong thấy Dĩ Ân bước đến ngồi cạnh mình thì liếc xéo một cái ngoảnh mặt đi. Cô cũng không thua kém liền xích ghế sang cạnh Hiểu Minh ngồi. Đúng là trẻ con. Hàn Phong bắt đầu làm quen với Lý Kỳ.

- Em là Lý Kỳ. Rất vui được làm quen em - Cậu hớn hở đưa tay ra trước mặt cô, không khách khí gì liền mỉm cười bắt tay lại.

- Em là Lý Bội Kỳ.

- Ồ! Tên hay, Anh là Hàn Phong.

- Độc Phong thì có. - Dĩ Ân nhanh miệng đớp lại. Biệt danh này cậu thấy cũng hay, sau này chắc chắn cô sẽ gọi như vậy.

- Em... - Cậu cũng chẳng nói được gì nên đành lầm bầm trong miệng cho qua, hai người này thật giống như lửa với nước. Họ lắc đầu ngao ngán, Vũ Uy không để ý đến họ mà cứ gắp thức ăn cho Lý Kỳ. Ăn xong cậu đưa cuốn sách IELTS cho cô.

- Trả em đấy. Mau vào học đi - Cậu mỉm cười đẩy cô vào rồi vẫy vẫy tay cô.

Suốt giờ học cô cứ suy nghĩ về hành động của cậu hôm nay lẫn hôm qua, không hiểu có uống nhầm thuốc không nữa chứ. Hôm nay lại còn trả sách cho cô nữa chứ, nghĩ đến sách cô mới nhớ đến "Tài sản" của mình. Thật may là nó vẫn còn y nguyên. Nghĩ đến cô cảm thấy vui trong lòng và tự mỉm cười một mình.

Dĩ Ân nhìn qua thấy cô cười một mình thì ngạc nhiên hỏi:

- Gì thế?

Thấy có tiếng hỏi mình nên vội xoay qua rồi vôi cúi xuống nói nhỏ:

- Không có gì. - Lôi tập vở ra chăm chú viết bài. Thấy sự lúng túng của Ký Kỳ khiến cô hoài nghi hơn, nheo nheo mắt nhìn cô hồi lâu rồi bỗng đưa mắt nhìn ra của sổ. Hàn Phong đứng trước cửa vẫy tay còn hai người đằng sau đứng bỏ tay vào túi. Do cửa phía trước đóng nên mọi người không nhìn thấy, chứ nếu mà thấy mấy cái chất giọng sẽ ồ ạt lên và lan truyền cho bao nhiêu cái loa khác. Chắc sẽ động đất mất.

Dĩ Ân đưa cái đầu hất hất ý muốn nói có chuyện gì. Hàn Phong chỉ ra ngoài bảo đi vào căn tin. Dĩ Ân nhấp nháy cái miệng nhìn ra khiến Lý Kỳ chú ý, liền nhìn ra cửa sổ thì thấy cậu đang đứng đó. Hai cái miệng thi nhau nói giống như đấu vỏ mồm.

- Có chuyện gì thế?

- Hắn bảo ra ngoài căn tin.

- Nhưng bây giờ đang học mà.

- Ừ. - Chữ ừ kéo dài là lúc có hai đơn xin phép được đưa vào trong phòng học của họ. Thầy Dũ kí tên rồi đưa lên đọc, thầy mở gọng kính ra rồi nhìn phía hai cô.

- Lý Kỳ và Dĩ Ân hai em có thể về... - Thầy sao lại nói trống không như thế khiến hai cô gái không hiểu. Tưởng bị gây chuyện gì nữa chứ. Dĩ Ân chuẩn bị đứng dậy thì thầy nói tiếp. - ...vì có người thân đến xin phép.

Cả hai ngơ ngác không hiểu gì nhưng khi não bắt đầu hoạt động thì Lý Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Hàn Phong tươi cười vẫy tay. Vậy là cô cũng đã hiểu lí do được nghĩ. Cô là một người ham học, thầy cô luôn tin tưởng những học sinh như cô và Dĩ Ân nên không có gì phải lo lắng. Vì cũng đã là "người nhà" lên xin phép thì bắt buộc phải đi rồi.

Thu dọn sách vở rồi xin phép thầy về. Vừa bước ra cổng thì đã thấy ba chiếc xe hiệu Lamborghini, Ferrari, Póche. Ba người đứng dựa vào xe, trông rất bảnh, có thể nói là bạch mã Hoàng tử. Nhưng hai người thì không thể ngồi được ba xe nên Hiểu Minh bắt đầu lên tiếng.

- Tôi đi trước nhé! Tôi có việc. - Nói xong vừa bước lên xe thì Hàn Phong lôi tay lại.

- Ê. Mình đi, mình có hẹn với người đẹp. - Hàn Phong cười hí hả. Nhưng bị Hiểu Minh lườm mắt đánh mặt ra người Dĩ Ân.

- Cậu đi với Dĩ Ân đi. Đừng nói nhiều. - Cậu bỏ lên xe và phóng đi. Hàn Phong không nói gì kịp mà cậu đã đi rồi. Liếc nhìn Dĩ Ân. Thật là phiền phức, cậu cằn nhằn bảo cô lên xe, rú ga đi trước để lại Vũ Uy và Lý Kỳ đi ở phía sau.

Dừng lại trước rạp chiếu phim, cả bốn người bước vào. Bộ phim mà họ xem đó là Warm Bodies (xác sống biết yêu). Bộ phim nói về Zombie là những con người tôi nghiệp nhưng vẫn có tình cảm. Chúng đi theo từng bày hàng ngàn con, nhanh nhẹn đến chóng mặc, sức khỏe vô địch, lại còn thông minh và biết đoàn kết lập mưu kế tấn công. Khi nạn dịch Zombie bắt đầu lây lan cực nhanh ra khắp thế giới, khiến số lượng người sống xót ngày càng ít ỏi. Gerry Lane - một nhân viên Liên Hợp Quốc nhận nhiệm vụ nơi mà đại dịchnafy bắt đầu. Vì chỉ tìm được nơi khởi tìm căn bênh, cụ thể là tìm được mầm bệnh đầu tiên.

Đó là tóm tắt của bộ phim này, thật ra thì Lý Kỳ và Dĩ Ân rất thích thể loại của bộ phim này, cứ đến buổi tối là họ lại thuê đĩa về xem. Xem cho đến khi buồn ngủ mới tắt đi.

Ánh đèn vụt tắt thì bắt đầu màn ti vi to tướng hiện lên ở phía trước, nó có phần hơi kinh hãi với cô. Vì thật sự cô chưa hề vào đây, nói ra thì cũng nực cười.

Bốn người ngồi cùng một dãy, khi phim bắt đầu chiếu nên cô rất xem chăm chú. Vừa ăn bắp rang vừa xem phim, quả là không có gì sánh bằng, đột nhiên cô cảm nhận được lòng bàn tay mình có chút âm ấm. Khẽ nhìn xuống thì thấy tay cậu đang nắm lấy tay mình. Ngước mặt lên nhìn thì chỉ thấy cậu đang rất chăm chú xem phim. Đinh rút tay ra nhưng cậu lại càng siết chặt hơn, cô đành để cậu nắm vậy cũng được.

Cậu biết là cô nhìn mình nên vẫn giả vờ chăm chú nhìn lên màn hình.

Bộ phim kết thúc mọi người lái xe về nhà. Thật sự ngồi mấy tiến cũng rất là ê mông nên cô muốn về nhà để nghĩ ngơi. Cô vừa bước vào trong thì điện thoại cậu đổ chuông.

- ...

- Được rồi. - Cậu lái xe nhanh về nhà.

...

Ngồi trên ghế gỗ cậu vắt chân hình chữ ngũ, một cánh tay dang rộng trên ghế cánh tay còn lại cầm tờ giấy đọc.

- Theo em đã điều tra thì cô gái có tên Lý Bội Kỳ là con gái của chủ tịch Lý Triều Sơn. Nhưng trong một vụ tai nạn thì ông ta qua đời trong khi cô chỉ mới sáu tuổi. Nhưng theo người ta kể lại thì ông ta thiếu nợ nên bị người ta ám sát. Ông ta còn có người vợ kế đó là bà Vũ Hoa, hiện giờ bà ta sống cùng một người đàn ông và mở một quán ăn bình dân. - Tên vệ sĩ kể hết mọi việc mà hắn biết.

- Bà ta đã bỏ rơi Lý Kỳ.

- Vâng.

Cậu phẩy tay cho hắn ra, ngồi cầm tấm ảnh cô chụp chung cùng gia đình trên tay xoay xoay. Hồi nhỏ khuôn mặt coi thật bầu bĩnh khi cười. Bất giác cậu khẽ cười nhẹ.

- Lý Triều Sơn... Lý Bội Kỳ. - Cậu nhấp lại tên của cô và ba cô. Thật bất hạnh chô một đứa trẻ như Lý Kỳ khi sinh ra thì chưa một lần gặp mẹ. Lúc đó chỉ có một người thân là ba thì bây giờ cũng ra đi mãi mãi.
Đọc tiếp Chap 4

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP