Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

Tình yêu online - chương 14


Thứ chất dịch nhầy nhầy màu đỏ sẫm, nóng lăn đều tràn ra khắp cánh tay tôi, đẫm hết cả tay áo. Lưỡi dao của gã cứa qua thịt tôi, ngọt lịm.
Cánh tay tôi đau buốt, một vết thương không dài, nhưng sâu.

Tôi ôm cánh tay đang chảy máu của mình vào ngực, nước mắt đầm đìa. Vết thương giật giật và máu túa ra nhiều hơn. Dù đau lắm, tận xương vậy, nhưng tôi vẫn cam nhận được hơi ấm từ vòng tay của một ai đó ôm lấy tôi từ đằng sau giọng trầm trầm cất lên.

Vĩnh Khang

- Cút đi! Sau nhà nhà của tụi mày sẽ là nhà đá.

Bọn du côn tái mặt, ai nấy đều vội vã leo lên xe phóng đi mất hút. Vĩnh Khang đỡ tôi đứng dậy, hắn hỏi:

- Nhà cô ở đâu?

- Ở kia! – Tôi toan giơ tay chỉ về phía mặt trời lặn theo phản xạ nhưng vội rụt lại vì đau.

- Lên xe, tôi chở. – Hắn ngồi trên yên xe, tôi gác mông lên yên đằng sau.

Lại một buổi chiều hoàng hôn, nắng vàng hoe, đượm buồn.

…..

Khi về đến nhà thì thấy cổng khóa. Mẹ tôi đã đi đâu mất rồi. Vĩnh Khang đậu xe trong sân rồi đi trước tôi, mở cửa. Bây giờ tôi mới thấy hắn cũng ga lăng phết.

- Rất cảm ơn anh – Tôi ôm tay, cúi người, mặt hơi nhăn lại. – Anh đã cứu mạng tôi hai lần.

Có cái gì nghẹn lại ở cổ khiến tôi không nói được. Và nước mắt lại bắt đầu rơi, từng giọt, nóng. Tôi ghét phải khóc trước mặt một đứa con trai, vì tôi coi thế là yếu đuối, thiếu mạnh mẽ. Nhưng khi đứng trước Vĩnh Khang thì tôi lại không thể cầm được nước mắt.

- Đưa tay đây. – Vĩnh Khang cất giọng.

Tôi cúi đầu, giấu những giọt nước mắt yếu đuối - phần cũng là vì tôi xấu hổ nữa – lắc đầu. Vĩnh Khang chạm từng ngón tay vào tay trái của tôi, cầm lấy nó và đẩy tôi ngồi xuống ghế.

- Hộp y tế đâu.

- Trong bếp. – Tôi trả lời – cái hộp có hình chữ thập màu đỏ ấy.

- Rồi.

Dăm phút sau, hắn trở lại, trên tay bê hộp y tế cùng cái tô có nước, tướng đi rất ngố mà đáng yêu. Không sao, tôi thích hắn như thế.

Hắn nâng cánh tay bị thương của tôi lên, nhẹ nhàng như đang cầm một vật quý giá dễ vỡ. Vĩnh Khang dùng khăn ấm lau hết máu xung quanh vết thương. Hắn ta dịu dàng đến nỗi tôi không nghĩ đó chính là hắn. Tiếp tục, Vĩnh Khang lấy một chai oxy già màu trắng – thứ tôi sợ nhất hồi còn nhỏ. Thấy thế, tôi vội giấu tay đi.

- Đau! – Tôi lắc đầu ngầy ngậy – Anh định bôi thứ đó lên tay tôi đó hả? Rát lắm.

- Rát cũng phải chịu. – Miệng hắn ta hơi cong lên, trông đểu ơi là đểu.- Cô sợ à?

Tôi gật đầu. Nỗi kinh hoàng của tôi khi còn bé. Chạy qua nhà hàng xóm bị té, cát dính hết vào chỗ trầy, mẹ tôi vừa giữ chân tôi, vừa xịt nó lên vết trầy thì tôi đã chạy như điên vào phòng ngồi khóc thút thít. Té thì không đau lắm nhưng bôi oxy già lên là…. Chẹp, hết xảy.

- Không sát trùng là bị nhiễm trùng và chết. – Hắn tiếp lời. Lạnh tanh.

- Xạo. – Tôi cau mày. Thái độ nghiêm túc của Vĩnh Khang làm tôi dựng tóc gáy.

Sau vài giây đắn đo suy nghĩ, tôi run run chìa tay ra cho hắn…. “khử” trùng. Hic! Thà đau một tý, không, là đau nhiều tý, chứ tôi không muốn bị chết đâu.

Tôi nuốt khan, nhắm tịt mắt lại, tay kia bấu chặt vào gối, mặt tỏ ra vẻ đau đớn lắm mặc dù hắn chưa nhỏ tý nước oxy già nào lên tay tôi cả. ( Làm vậy cho nó có màu mè tý)

Vĩnh Khang dốc ngược chai lại và nhỏ thứ nước đáng sợ ấy lên tay tôi.
Một loạt cảm giác đau đến tận xương ùa đến bên tôi. Rát quá. Cái rát buốt từ tay lan khắp cả người tôi, khiến tôi chỉ muốn thét lên cho tỏa được cơn đau. Cổ họng tôi không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ và hai má tôi ướt thêm.

- Cố chịu đựng. – Vĩnh Khang nhìn tôi, đầy thông cảm.

- Đau – Tôi rền rĩ. Cái gối nhỏ đáng thương như muốn rách vì tôi cào cấu nó.

- Đỡ hơn chưa? – Hắn dùng tay bóp chặt vết thương lại.

Tôi gật đầu. Thật sự là chẳng khấm khá lên được tý nào. Tay Vĩnh Khang lạnh quá. Gần cùi chỏ lại có một vết bầm màu tím thẫm, thẫm cả một vùng. Chắc là do đỡ một cây hộ tôi đây. Lúc nào tôi cần cũng có hắn hết cả. Sao tôi thương hắn quá.

- Tay anh có sao không? – Tôi đưa tay còn lại đặt lên cánh tay hắn, không dám chạm mạnh.

- Không sao, lo cho vết thương của cô trước đi.

Không hiểu sao tôi cảm thấy buồn bã lạ lùng. Thục Uyên, nếu hai người không chia tay nhau thì ắt hẳn hắn đang cùng cô ta tay trong tay với nhau nhỉ? Tại sao Thục Uyên lại chịu từ bỏ một người tốt như thế này? Tại sao nhỉ? Rồi tôi lại buột miệng, nói những điều không nên nói

- Thục Uyên chuyển đến lớp tôi. Gần một tuần rồi.

Vĩnh Khang sững lại, không quấn băng cho cánh tay tôi nữa. Tôi thấy mặt hắn hơi cúi xuống.

- Không liên quan đến tôi. Tôi không yêu cô ta.

- Rõ ràng là anh còn yêu cô ấy.

Tôi nói như hét lên. Tôi cảm thấy rất bực mình. Sao hắn ta cứ chối bỏ vậy? Còn yêu thì cứ nói còn yêu, sao cứ lấp lửng chứ? Lồng ngực tôi thắt lại.

- Anh đừng sống mãi với quá khứ như vậy. Được không? – Tôi hạ giọng, toàn thân đều run lên. – Anh đừng tự làm tổn thương mình như thế nữa. Anh nghĩ chỉ mỗi mình anh tổn thương thôi sao?

Vĩnh Khang im lặng.


Cái im lặng đáng sợ đó như một bàn tay vô hình bóp lấy trái tim tôi.

- Tôi biết muốn biết, không cần biết. – Vĩnh Khang tiếp tục băng bó cho tôi, lặng như không.

- Nếu em nói em yêu anh thì sao? – Tôi thốt lên. Bất ngờ với chính mình lại tỏ tình trong một hoàn cảnh không mấy lãng mạn như thế này – Nếu em hứa là em sẽ ở bên anh, không chắc là sẽ làm trái tim anh lành lặn nhưng em có thể xoa dịu trái tim anh thì sao? Anh sẽ chấp nhận chứ?

Vĩnh Khang ngước lên nhìn tôi đầy bất ngờ. Trong đôi mắt màu xám tro quyến rũ ấy ánh lên một tia đau đớn.

Anh ấy đau ư?

- Em sẵn sàng làm người thay thế cho Thục Uyên, chỉ cần làm anh vui thôi. Được không?

Tôi nuốt khan, tim đập thình thịch. Thời gian này như ngừng lại, tôi đếm từng giây từng giây. Bây giờ chẳng có điều gì quan trọng với tôi hơn lúc này – chờ đợi anh ấy trả lời lời tỏ tình của tôi. Mắt nắng vàng của buổi chiều tản qua ô cửa kính, lọt vào đôi mắt màu tro của Vĩnh Khang,trông giống như anh ấy có đôi mắt màu hổ phách vậy. Gương mặt anh thật đẹp trong nắng hoàng hôn.

Một buổi chiều buồn.

6 giây trôi qua mà tôi tưởng như 6 tiếng dài dằng dặc.

“Làm ơn đi Vĩnh Khang!”

Bất ngờ, anh ấy đứng dậy và quay lưng bỏ đi, hệt như những lần chúng tôi gặp mặt.

Vĩnh Khang đi mà chưa cho tôi lấy một câu trả lời. Giá như anh ấy mở lòng với tôi ra, hay trả lời tôi một câu “Không” cũng được. Anh ấy phải nói để tôi biết tình cảm của tôi dành cho anh ấy như thế nào chứ.

Tay tôi run run bấu chặt lấy một góc của gối. Vĩnh Khang đã bước đến cửa rồi.

Nếu như tôi cứ đề anh ấy đi như vậy, thì chắc chẳng bao giờ tôi gặp lại Vĩnh Khang nữa.

Chân tôi bước đi, nhanh dần nhanh dần, rồi tôi lao đến, vòng tay từ đằng sau ôm chầm lấy eo của anh ấy.

Giọng tôi khàn khàn, tôi ráng thốt ra từng chữ.

- Vĩnh Khang…. Đừng đi… cho em câu trả lời đã. – Mắt tôi lạnh buốt.

Gió khẽ lướt qua làn da của tôi.

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP