Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

hoa tử đằng - chap 4

Bạch Vũ Uy chắc chắn phải chinh phục được Lý Kỳ, nhưng cậu sẽ không yêu, cậu sẽ không yêu thêm nữa. Có lẽ tình yêu trong cậu đã chết, trái tim cũng đóng thành băng. Nhưng liệu có tan chảy khi bên cạnh cô không?

Tình yêu đôi khi như một ngọn gió, nó chỉ thoáng qua, rất nhẹ nhàng. Nó làm cho trái tim có cảm giác rung rinh nhè nhẹ trước một người ấy. Đơn giản vì họ chỉ thuộc về nhau.

Một tuần trôi qua, hai người thân thiết với nhau hơn nhiều. Nhưng họ đều không bộc lộ tình cảm gì cho nhau. Chỉ có những người ngoài cuộc như Dĩ Ân, Hiểu Minh, Hàn Phong mới biết được Vũ Uy quan tâm cho cô rất nhiều.

Hôm nay cậu bắt đầu thổ lộ tình cảm với cô. Chọn một địa điểm khá là lãng mạng và ngồi đó đợi cô đến. Cậu chuẩn bị một bó hồng thật to với 18 bông hồng và một bàn đầy thức ăn đầy ánh nến lung linh.

Cô bước đến rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi mà Vũ Uy vẫn chìm đắm trong từng cây nến thơm. Đến khi cô ngồi xuống đối diện cậu mới biết là cô đã đến.

- Em đến rồi sao?

Trước ánh nến cô trở nên xinh đẹp và quyến rũ, nó trông thật ma mị khiến cậu không thể cưỡng nỗi vẻ đẹp đó. Một vẻ đẹp thánh thiện của một thiếu nữ. Bất giác trái tim cậu rung nhè nhẹ lên, nhưng trong tâm can cậu nó đang đập rất nhanh.

- Vâng.

Hôm nay trông cậu bảnh bao hơn thường ngày. Thường ngày thì cậu mặt áo quần hệt như bụi đời, còn bây giờ rất phong độ và chững chạc của một người đàn ông.

Mãi nhìn cô mà cậu quên mất là mình phải làm cái gì, chìa ra trước mặt cô một bó hoa hồng, từ khi nào cậu rụt rè như thế này. Những cô gái khác cậu luôn đùa giỡn và rất mạnh dạng trước họ nhưng sao với cô cậu lại không được cái cảm giác chính chắn.

- Tặng em.

Cậu cố gắng không rụt rè trước mặt cô, nếu không thì mất mặt lắm. Cô mỉm cười đón nhận bó Hoa từ tay cậu. Hai người không nói gì nữa mà ngồi thưởng thức bữa tối giữa trời.

Ăn xong hai người ngồi dưới bãi cỏ ở cuối đường ngồi ngắm sao. Cậu định nói cô làm bạn gái mình thì tự dưng quên luôn chuyện đó, và có cảm giác như cô sẽ không nhận lời cậu. Nhưng cậu sẽ hỏi, xoay người cô lại đối diện với mình, cậu lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt sáng đó.

Cậu từ từ đưa mặt tới sát cô, không né tránh không vùng vẫy. Cô từ từ nhắm mắt lại, hai đôi môi chạm nhau, sự ngọt ngào lan tỏa trên đầu môi, sâu đó lấn át vào trong. Nó mềm mại như cây kẹo bông chỉ cần nhậm nó có thể tan ra, vị ngọt của mật ong và sự ấm áp của hạnh phúc lưng lưng.

Càng hôn càng sâu vào trong, đầu lưỡi cậu nghịch ngợm chiếc lưỡi bé nhỏ của cô. Nó có một sức cuốn hút mà cả hai con người không thể dứt ra khỏi được. Đến lúc cô không chịu được, liền đẩy cậu ra. Khuôn mặt cô ửng hồng khiến cậu chỉ muốn cắn một miếng vào đó, nói là làm, cậu tới gần cô rồi cắn lên đó.

- Á.

Cô đau nhứt nhìn cậu tức giận. Nhưng cậu phải công nhận là da cô rất mềm và mát. Cậu bất giác ôm cô vào lòng, Vũ Uy cũng không hiểu tại sao mình làm vậy, chỉ là cậu đang rất muốn một hơi ấm đâu đó len lỏi trong trái tim cậu. Chỉ thế thôi, và cậu đã cho rằng sẽ không yêu cô.

Tất cả hành động khí hiểu đó khiến Lý Kỳ cảm thấy cậu rất kỳ lạ.

- Em có thể làm bạn gái anh được chứ?

Cậu hỏi bâng quơ rồi nhìn lên trên bầu trời. Cô hết sức ngạc nhiên với câu nói đó nhưng không hiểu sao cô lại lắc đầu. Cô thật sự không có tình cảm gì với cậu, đó chỉ là duy nhất trong lòng cô nghĩ chỉ là khi cậu hôn cô thì cô thấy rất hạnh phúc. Chỉ là cô cũng muốn được một vòng tay ấm áp thế thôi. Nó chúng tỏ là cô đã yêu Vũ Uy nhưng cô lại không dám nói ra vì chính coi cũng không biết. Tình cảm đó thật mơ hồ.

Cái lắc đầu nằm gọn trong lòng cậu, nhưng nó có chút hơi đau nhói ở tim. Cậu đã mong cô đồng ý với cậu nhưng hoàn toàn trái ngược lại.

Như thế này cũng được, nếu cô không đồng ý bắt buộc cậu phải giở thủ đoạn khác.

Hôm sau Vũ Uy đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, chỉ cần chờ Lý Kỳ tới thì màn diễn bắt đầu. Mọi thủ đoạn này là do Hàn Phong một tay dựng lên, cậu rất tinh thông trong công việc "cua gái". Cũng vì những trò nghịch dại này mà khiến Hiểu Minh khốn đốn vì cậu. Nhưng bây giờ nó lại rất có lợi cho công việc "chinh phục bạn gái của đại ca".

Địa điểm là tại sân trượt băng của trường TAS, họ cùng đánh gôn ở đó. Y Thanh muốn chở Lý Kỳ đến đó nhưng cô đã từ chối, cô sợ mình làm phiền đến cậu. Nhưng Y Thanh vẫn lặng đi sau cô.

Tới nơi là lúc gần tan việc đánh, mọi người thấy Lý Kỳ bước tới thì trượt ra ngoài. Vũ Uy trượt tới nắm lấy tay cô là lúc cô chuẩn bị trượt vào. Cô trượt băng rất giỏi, rất điêu luyện với cú nhảy đẹp mắt mà người xem không dám tin vào chính mắt của mình.

Trượt được một lúc thì ngồi trên kháng đài, Vũ Uy đưa cho cô một lon Lipton, cô rất thích uống Lipton và cái gì có gas nhiều là cô rất thích.

- Em trượt giỏi thế ư?

Vậy mà cậu cứ tưởng cô sẽ không biết trượt chứ, thật là không giống trong kịch bản là cậu phải cầm tay cô vào trao một nụ hôn bắt buộc nữa chứ. Nhưng đã bị bể kịch bản rồi thì thua keo này ta bày keo khác vậy. Cậu đã nghĩ nhất định phải làm cho Lý Kỳ yêu cậu thật lòng. Nhưng bây giờ có lẽ là phải ép buộc thôi.

- Ừ...

Vừa mới nói "ừ" xong, cậu quay người qua đè Lý Kỳ nằm xuống. Trong kịch bản hình như không có cảnh này, nhưng đó là điều bắt buộc thôi. Cậu hôn tới tấp lên đôi môi của cô, một tay lấy điện thoại chụp. Một cách nhanh chóng, cậu dứt ra khỏi đôi môi Hoa Anh Đào đó.

Lý Kỳ bật người dậy thì thấy Vũ uy đã trượt xuống sàn. Cô trượt với theo kéo tay cậu lại, nhưng không để cho cô nói trước mà cậu đã chen vào.

- Bức ảnh này tôi sẽ đăng lên mạng nếu như cô không đồng ý làm bạn gái tôi.

Tại sao cậu lại có thể nói những lời như thế cơ chứ, nó hình như đâm thủng qua trái tim cô.

- Anh nói thế có nghĩa là... Tôi không chấp nhận làm bạn gái anh nên anh đã dùng cách này sao?

Cô nhíu hàng lông mày và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu chẳng những thấy hối lỗi mà còn ngửa cổ lên trời cười lớn.

- Hahaha. Cô nói rất đúng.

Câu nói vừa dứt thì một bạt tai nằm ngay trên mặt của cậu. Y Thanh đứng ngoài thấy như vậy liền chạy vào trong, cậu không nói gì mà đứng bên cạnh Lý Kỳ như vậy. Vì cậu biết khi cô đã tức giận thì không nên nói những gì không nên.

Đôi mắt cô đỏ ngầu như sắp khóc, cậu cởi áo ngoài ra và nhìn lên đôi mắt cậu mà nói:

- Anh có biết anh đã tặng tôi 18 cây bông là nó có ý nghĩa gì không chứ. Nó thể hiện sự chân thành và trong sáng. Nhưng tôi đã lầm, tôi đã tưởng anh thật lòng cơ đấy... Được thôi, nến như anh muốn tôi làm bạn gái anh thì tôi cho anh một tuần.

Cô quay bước đi để cho kịp nước mắt không rơi trước mặt cậu. Cậu đã đối xử với cô như vậy, cô càng không được mềm lòng trước con người độc ác đó được. Nhưng cậu đã kịp thấy một giọt nước rơi "tách" trên sàn trượt.

- Lý Kỳ, đợi anh.

Y Thanh chạy với theo sau cô và không quên đưa cặp mắt sang nhìn cậu không mấy thiện cảm.

Cậu ngồi phịch xuống, nhìn thấy cô rơi nước mắt, cậu thấy hơi xót xa. Chẳng lẽ cậu sai sao? Cậu cũng chỉ muốn cô là bạn gái cậu trong vòng một tuần thôi mà, điều đó là sai sao? Cậu không biết. Mở chiếc mũ ra cậu đien tiếc đập xuống sàn một cái rầm, cùng với tiếng hét chói tai của một sàn trượt không một bóng người.

Y Thanh đưa coi về nhà. Dĩ Ân ra mở cửa thấy cô không nói không rằng mà cứ đi vào trong nhà. Dĩ Ân nhìn theo không hiểu gì nên quay sang hỏi cậu.

- Có chuyện gì với Lý Kỳ thế?

- Không có gì đâu, cô ấy chắc là buồn chuyện gì đó, em an ủi cô ấy nhé. Anh về trước, bye em.

- Bye anh.

...

Vũ Uy lái xe tới chỗ Bar sắc màu hẹn cùng hai người, nếu như xong việc thì lái thẳng tới đây cùng người đẹp luôn. Nhưng khi bước vào với trên môi một nụ cười thất vọng tràng trề.

- Sao không dẫn người đẹp đến.

Vì âm lượng trong phòng nhạc quá lớn nên Hàn Phong hét khá to Vũ Uy mới nghe thấy. Cậu chẳng bận tâm mà nốc một chai rượu Uýtki một hơi dài lên đến nữa chai. Cả Hiểu Minh lẫn Hàn Phong đều biết chắc chắn là màn kịch không thành công nên cũng không thắc mắc hỏi cậu nữa. Chỉ sợ tội hỏi thêm lại bị đánh sức đầu mẻ trán.

Vũ Uy uống khá nhiều, ngồi bên cạnh là hai cô gái hết sức nóng bỏng, phải nói là áo không ra áo, quần không ra quần. Chiếc áo không dây để lộ vai trần gợi cảm, phân bụng thì để hở như vậy. Có thể nói áo chỉ được một gang tay, cả quần cũng vậy, cực ngắn. Còn cô gái ngồi bên cạnh thì mặc một chiếc váy bó sát người màu da, y như là không mặc gì vậy. Họ cứ uốn ** bên cạnh Vũ Uy trong khi cậu thì đang rất say và khó chịu nên cậu hất tay ra

- Cút.

Một chữ gằn lên khiến hai coi gái lẫn hai cậu ngồi bên nghe đến phát run. Hai cô gái chạy tá hỏa đi. Thấy bạn mình không ổn nên Hiểu Minh xích lại gần.

- Vũ Uy à...

- Im đi.

Chứ nói hết câu thì đã bị cậu phả vào mặt. Hiểu Minh và Hàn Phong đều chưa thấy cậu tức giận như vậy bao giờ.

- Hay là gọi Sỹ Đan.

Hàn Phong vừa nói vừa lập tức rút điện thoại ra bấm số Sỹ Đan. Thật ra thì cậu muốn gọi cho Lý Kỳ nhưng sự việc hôm nay như vậy thì có gọi cũng vô ích. Nhưng chưa kịp bấm thì đã bị Hiểu đánh mạnh vào đầu.

- Đồ điên mày. - Thật sự cậu không biết nói sao để cho cái đầu của "Độc Phong" hiểu nữa. Có giải thích cũng mệt nên cậu đành không nói nữa.

Chắc phải chờ đến lúc Vũ Uy say hai người mới có thể khiên về.

...

Biệt thự.

Chiếc xe chạy vào trong khu biệt thự. Bà Diệp chạy ra khi Hiểu Minh bảo là cậu uống đã rất say. Thấy con mình ngày đêm rượu chè cũng khiến bà phiền lòng, đôi khi nhắc đến chuyện cưới sinh nhưng cậu vẫn chưa muốn kết hôn vì đơn giản là cậu còn quá trẻ và vẫn muốn chơi bởi trước tuổi "thanh xuân"

Cả hai đỡ cậu lên phòng rồi chuẩn bị xin phép về nhưng bà Diệp đã ngăn lại hỏi.

- Hai con ngồi xuống đây đã.

Hai người nhìn mặt nhau sau đó gật đầu ngồi xuống.

- Cô muốn hỏi tại sao Vũ Uy lại say đến nỗi như thế?

Hiểu Minh liếm môi, định không trả lời nhưng Hàn Phong đã nơm nớp trả lời trước.

- Cô à. Vũ Uy đang yêu đấy ạ.

Bà Diệp ngúp một ngụm trà lên miệng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên nhưng đằng sau khuôn mặt bình tĩnh đó Hiểu Minh có thể thấy được bà đang rất căm phẫn.

- Cháu có biết là ai không.

- Cô ấy là Lý Bội Kỳ ạ.

Hàn Phong nhanh nhảu trả lời, tại vì cái tính lanh chanh của cậu đôi khi cũng có tác dụng nên bà đã thưởng cho cậu rất nhiều. Bà biết dù có cậy miệng Hiểu Minh bằng tiền thì cậu cũng không bao giờ hé môi.

- Được rồi, hai về nhé!

Hai người cúi đầu. Bà đứng dậy đi lên tầng trên. Lúc này Hiểu Minh mới tức giận và đánh cho Hàn Phong một trận.

- Cái gì thế? Sao lại đánh mình?

Hàn Phong la oai oái trong khi Hiểu Minh lôi cậu xềnh xệch ra ngoài. Nếu để cho Vũ Uy biết chuyện này thì chắc cậu giết Hàn Phong mất.

...

Từ hôm đó cậu không gặp Lý Kỳ nữa và chính cậu đã tuyên bố với toàn trường rằng:

- Tôi không chinh phục được Lý Bội Kỳ vì tôi yêu Phúc Sỹ Đan.

Câu nói đó thốt ra từ phía cậu và đối diện với Lý Kỳ. Có lẽ cậu đã biết được việc mình làm là quá tầm thường và cậu đã từ bỏ kế hoạch đó. Chưa đến hai tuần mà cậu đã bỏ cuộc, trong mắt của Sỹ Đan bây giờ là rất coi thường cậu. Phải có một ngày Bạch Vũ Uy sẽ thua dưới tay một cô gái, nhưng ai đâu biết được cô gái đó chính là một nữa của cuộc đời cậu.

Cô đứng đó nhìn cậu tha thiết, có lẽ lúc đó cô nên đồng ý nhận lời của cậu để cậu không phải mất mặt trước bàn dân thiên hạ như thế này. Cô có chút áy náy.

Cả toàn trường vỗ tay hồ hỡi, nhưng sau đó được cắt ngang bằng một giọng trong trẻo:

- Tôi đã bị anh chinh phục rồi.

Câu nói có phần rắn chắc của cô hơi bị lạc giọng đi, Vũ Uy ngạc nhiên khi cô nói câu đó.

- Em nói thật chứ.

Cô gật mạnh đầu xuống. Vũ Uy tiến tới chỗ cô đặt trên môi cô một nụ hôn dài sâu lắng. Tất cả hình ảnh đấy được mọi người chụp lại và đăng lên trang hot của trường. Tất cả họ sinh của trường TAS đều nhận được trang hot của trường báo tới, ai nấy xì xào. Nhưng không may nó lại đến tai của bà Diệp.

Sở dĩ hôm nay bà định trực tiếp tìm hiểu về cái tên Lý Bội Kỳ. Đang mới vào trang chủ thì đã bắt gặp tin "Bạch Vũ Uy công khai yêu Lý Bội Kỳ" mắt bà mở to hết cở. Cầm điện thoại lên bảo trợ lí Thái:

- Trợ lí Thái, anh mau gọi Bạch Vũ Uy đến đây.

Khi gọi đến cả họ với tên thì cơn tức giận của bà đang nằm trên đỉnh đầu rồi. Bà nhất định sẽ không cho con bà toại nguyện với cô gái đó.

Vừa nhận được điện thoại của trợ lí Thái, Vũ Uy lái xe đến công ty. Bước nhanh lên trên thì thấy bà Diệp tức giận quát mọi người xung quanh. Cậu mở cửa nhẹ rồi bước vào trong.

- Ma.

Bà đứng khoang tay trước ngực rồi bắt đầu quay sang nhìn cậu, cơn tức giận của bà lại bộc phát hơi khi nhìn thấy cậu.

- Con có biết mình đang làm cái gì không hả? Con đang làm trò hề cho thiên hạ coi sao?

Âm điệu lúc to lúc nhỏ của Bà Diệp khiến cậu cảm thấy có chút sợ hãi. Cậu sợ bà sẽ làm gì đó cho Lý Kỳ.

- Ma, con...

Cậu không biết phải nói sao, chẳng lẽ cậu lại nói yêu Lý Kỳ thật lòng trong khi đó cậu không hề yêu, chỉ là có cảm giác. Và chẳng lẽ cậu lại nói đây là một trò chơi mà cậu bắt buộc phải chơi.

- Con như thế nào? Mẹ nói cho con nghe, nếu như con yêu cô gái đó mẹ sẽ khiến cô ta chết không toàn thay đâu.

Ngữ khí của bà chắc nịch khiến cậu hãi hùng. Từ khi nào mẹ cậu trở nên như thế, cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình độc ác như thế. Chỉ vì mẹ muốn cậu cưới Sỹ Đan mà làm như thế ư?

- Ma, ma thật độc ác. Cô gái đó có tội tình gì chứ? Thủ đoạn của ma cũng giống như năm xưa phải không. Ma đã hại đi cả sinh linh còn chưa ra đời thì ma có tư cách gì để dạy con chứ.

Chát.

Một cái tát vào mặt của cậu. Bà chưa bao giờ đánh con mình nhưng hôm nay cậu lại nói ra những điều mà bà đã cố chôn vùi trong năm tháng. Bà không ngờ hôm nay chính con trai mình lại kết tội bà.

Bà đã không nhĩ ngày xưa mình lại làm ra những chuyện như vậy, nhưng chỉ vì bà quá yêu chồng của mình.

Kí ức ngày xưa đã cố chôn vùi
Nhưng hôm nay lại được khơi dậy.
Đau buồn nghĩ lại khỏang thời gian đó
Có lẽ mình đã thật sự sai lầm.

Sự im lặng cho tới khi bà bảo trợ lí Thái dẫn Vũ Uy ra ngoài. Bà ngồi trên chiếc ghế xoay hướng mặt ra cửa gương, trong đầu hồi tưởng lại một việc ác độc nhất mà bà đã từng làm.

Mười năm trước.

Vào một ngày mưa to, sấm sét nổi ầm ầm cũng là vào buổi tối. Người ta thường nói buổi tối là lúc hành vi của tội ác bắt đầu. Một cô gái bị trói chặt trên cái cột gỗ, máu từ khóe miệng rỉ ra, cô gái thở khò khè như một người đang lâm bệnh nặng. Khuôn mặt lờ đờ trái ngược với người phụ nữ ngồi đối diện, có thể dùng từ cao sang và quyền quý. Khác hẳn cô gái người phụ nữ đó có vẻ già giặn hơn nhưng so với tuổi tác thì không quá chênh lệch.

Bà Diệp ngồi đối diện, tay cầm một cái lọ trong đó có một thứ dung dịch lỏng đó là triflorometansulfonic cũng có tên khác là, axit triflic và axit florosulfuric. Bây giờ gọi là "siêu axit". Bà Diệp cứ như thế lắc lắc cáiloj nhỏ đó, nhìn lên thì thấy Gia Nghi có vẻ sợ hãi nên bà cảm thấy vui trong lòng. Đôi mắt bà hiện rõ vẻ tà độc của một người phụ nữ chỉ mới ba lăm tuổi cũng lúc đó Vũ Uy mới mười tuổi.

Bà từ từ đứng dậy tiến về phía trước rồi dừng lại ngay trước mặt Gia Nghi. Một tay nâng cầm của cô đưa lên rồi đưa qua đưa về. Bà mỉm cười.

- Như thế này thì làm sao ông ta không mê muội chứ.

Nói xong bà quay về lại chỗ của mình. Chồng bà đã ngoại tình, đã sống với nhau mười năm kể từ bây giờ mà ông Bạch đã giấu bà một chuyện tày trời cũng bởi vì thế mà bà không hề mang họ chồng của mình.

- Để xem khuôn mặt và cái bào thai trong đó sẽ sống kịp trong mười lăm phút đồng hồ không.

Bà nói xong liền đưa chiếc lọ cho tên vệ sĩ cùng mấy tên khác, một vài giọt được chảy vào miệng miệng của cô còn lại là vào khuôn mặt xinh đẹp đó. Lượng axit khá là mạnh nên khiến cô đau đớn nhưng la hét thì không được. Dần dần khuôn mặt cô bị biến dạng thành một người khác hoàn toàn, chưa đầy mười lăm phút thì Giai Nghi đã tử vong ngay tại chỗ vì vết bỏng quá nặng.

Bà vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng thế, đứng lên rồi bước ra khỏi căn nhà hoang trong đêm mưa gió bão. Nó khẳng định rằng những kẻ chống đối và ngăn cản thứ gì của bà sẽ không bao giờ có một kết cục tốt đẹp. Trước khi ra khỏi cửa bà còn để lại một câu nói.

- Tất cả không phải lỗi của cô mà là là lỗi của Bạch Vũ Huy nhưng vì chính cô đã yêu ông ấy.

Trở về hiện tại, bà đặt tay lên trán day day ở mi tâm, những điều đó khiến bà cảm thấy đau đầu. Quá khứ chỉ là quá khứ, bà muốn quên nhưng nó vẫn luôn hiện trong tâm trí bà. Phải chăng bà đã làm chuyện tày trời, thật sự mà nói thì đứa trẻ và cô gái đó chẳng có tội gì, nhưng cũng chỉ vì quá yêu người chồng của mình mà bà đã giở ra thủ đoạn tàn độc của mình.

Có những cái điều mà nó đã qua
Nhưng nó vẫn mãi ám ảnh.
Có phải mình đã làm chuyện ác
Mà không hề xóa bỏ được không?

...

Vũ Uy lái xe đi dạo bờ sông có phong cảnh thơ mộng cậu ngồi đó suy nghĩ về những điều mà mẹ của cậu nói. Cậu có nên "từ bỏ" cô không? Nhưng cậu chưa hề yêu cô cơ mà. Cậu chỉ là không muốn cô gặp khó khăn khi ở cạnh cậu. Nhân lúc chưa yêu cậu ngồi suy nghĩ lại.

Thật khó suy nghĩ cậu đứng dậy lái xe phóng về nhà. Lấy chiếc IPad ở bàn đăng nhập ID của mình, cậu vào tìm bạn chat thì bỗng thấy một cái avarta quen quen có tên là Hoa Tử Đằng. Đúng đó là Lý Kỳ, nhưng cậu lại không biết.

"Anh sẽ là mãi mãi: Xin chào Hoa tử đằng, mình có thể làm quen được không?"

Rất lâu sau đó cô mới nhắn lại cho cậu.

"Hoa Tử Đằng: Rất vui được gặp bạn"

Cô chỉ đáp lại như vậy chứ không nói gì nhiều, thật ra cô có thời gian đăng nhập Sky là vì Dĩ Ân rất ít khi dùng máy tính nên mọi quyền hành về mấy tính là cô tự do tự tại. Hai người đã dành dụm rất nhiều tiền để mua một chiếc máy tính để thuận lợi cho công việc học hành của mình nên đã cắn răng đi làm thêm.
br /> "Anh sẽ là mãi mãi: Cậu tên gì? Mình là... Vũ, cứ gọi vậy cho thân thiện"

Cậu thật ra là không muốn lấy tên thật của mình nên lấy tên đệm cho khỏe.

"Hoa Tử Đằng: Cứ gọi mình là Tử Đằng đi

Sao cô ấy luôn trả lời thế nhỉ? Hầu như là toàn cậu bắt chuyện còn cô trả lời.

"Anh sẽ là mãi mãi: Cậu đang bận sao?"

Thật sự là rất chán, cậu nằm xui nằm ngược rất lâu sau đó cô mới trả lời.

"Hoa Tử Đằng: Ừ. Mình đang thiết kế áo quần. Nhưng mình hết bận rồi"

Thiết kế áo quần?

"Anh sẽ là mãi mãi: Cậu học chuyên khoa đó hả?"

Lần này thì cô có vẻ trả lời nhanh hơn.

"Hoa Tử Đằng: Không, thật ra thì chương trình đại học của mình là IELTS nhưng vì mình cũng đỗ vào khoa thiết kế cùng cô bạn nên mình cũng học cho vui vậy. (hình mặt cười)"

Thì ra là vậy, cô cũng giỏi thiệt. Trường TAS đâu phải một trường nói vào là có thể vào được. Các quý tử con nhà giàu có mới được vào đây, không chỉ giàu mà học lực phải trên cả xuất sắc. Có thể xem Lý Kỳ là một biểu tượng của một học sinh xuất sắc. Tuy coi nghèo nhưng đã được một vị chủ tịch ở cô nhi viện chu cấp cho tiền ăn học nên cô mới có thể có được như ngày hôm nay.

"Anh sẽ là mãi mãi: Vậy sau này cậu định làm gì?"

Không hiểu sao cậu lại hỏi những cái này nữa.

Cô đang rất phân vâng tại sao anh chàng này lại hỏi kĩ cô như thế nhỉ? Không phải là mấy tên lừa đảo mà tivi hay đưa lên sao. Nghĩ đến đây cô vừa bấm vừa trả lời.

"Hoa Tử Đằng: Bạn không giống mấy tên lừa đảo đấy chứ? Sao lại hỏi nhiều như thế?"

Lừa đảo? Cậu giống như vậy lắm sao? Chưa bao giờ có ai dám nói cậu như vậy.

"Anh sẽ là mãi mãi: Sao cậu lại nói như vậy, mình hoàn toàn là người chính trực, không phải là lừa đảo."

Có ai lừ đảo mà lại nhận mình là lừa đảo đâu chứ. Tên này hơi ngây thơ.

"Hoa Tử Đằng: Mình cũng chưa biết nữa. Bạn học ngành gì?"

"Anh sẽ là mãi mãi: Mình chuyên khoa kinh tế"

"Hoa Tử Đằng: Chắc là học giỏi lắm nhỉ"

"Anh sẽ là mãi mãi: Cũng Bình thường thôi."

Cuộc nói chuyện kéo dài đến tối khuya mới xong. Đêm u mê tĩnh mịch những tiếng động vật kêu râm rang làm không gian vắng lặng hơn đã trở thành một nơi râm rang của một bản nhạc đêm khuya.

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP