Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

Hoa tử đằng - chap 2

Ánh nắng chiếu rọi xuống giữa con đường đầy rãy lá phong đỏ, cô nhặt lên một chiếc rồi mở túi xách ra định ép vào cuốn sách vừa mới mượn thư viện. Nhìn ra nhìn vào chả thấy cuốn đó đâu cả, cô hoảng hốt không biết làm gì. Khung cảnh bị ngã hiện ra trước mắt khiến cô nhớ lại là mình bị ngã ở ven đường. Nhưng bây giờ mà đến đó thì chắc khuya mới về được nhà. 

Không chỉ có cuốn sách đó mà trong đó còn kẹp một ít tiền gọi là tài sản của cô. Đúng là tiền mất tật mang, muốn gọi điện nhưng chả có điện thoại. 

- Đành cuốc bộ về vậy. - Vừa đi vừa ngâm khúc love paradise của kelly chan. Bài hát này là bài cô khá thích nhưng chỉ hát trong những lúc buồn buồn thôi. Vừa đi vừa ngâm vậy cho đến khi về nhà.

Về đến nhà thì thấy Dĩ Ân ngồi trong đợi mình, hồi nãy cô bảo đưa Lý Kỳ về nhưng cô bảo muốn đi tảo bộ chơi. Thấy cô chưa về nên rất lo lắng. 

- Sao về lâu vậy chứ. - Dĩ Ân vừa bực bội vừa lo lắng, đét vào tay Lý Kỳ một cái rõ đau. 

Cô nhăn mặt hét lên một tiến rồi cũng không nói gì mà đổ phịch người xuống chiếc nệm êm ái và nhắm mắt ngủ. 

Trong giấc mơ, xung quanh cô toàn là hoa Tử Đằng gồm có ba và mẹ cô. Họ hạnh phúc ngồi ngắm thác hoa đó, cô rất hạnh phúc khi nhìn thấy ba mẹ cùng ôm mình vào lòng. Nhưng sự thật lại luôn phủ phàng, họ cứ thế mà ra đi, đi một nơi mà họ cảm thấy hạnh phúc nhất. Có lẽ để ngắm con gái họ từ trên thiên đàng. Cô khẽ nhăn mặt, một giọt lệ vương trên khóe mắt nhưng nó lại chẳng thể nào rơi xuống, đợi một lúc sau nó rơi xuống vô tình. 

Dĩ Ân thấy cô bạn mình không nói gì, liền ra bước đi nấu bữa tối. Có lẽ do cô hơi mệt. 

Tại quán bar Sắc Màu. 

Tiếng nhạc xập xình với những điệu nhảy bốc lửa của các cô vũ công khổ khiến các công tử ở đây quay cuồng. Họ lắc lư theo điệu nhạc nóng bỏng On the floor, các cô gái thì quấn quýt ngồi sát bên cạnh những tên giàu có. Mặc dù họ bằng tuổi của cha mình. 

Vũ Uy ngồi ở căn phòng VIP cùng với Hiểu Minh và Hàn Phong, kế bên là năm cô gái xinh đẹp. Vũ Uy uống hết chai này rồi đến chai khác mà không biết say là gì. Mọi người muốn can mà cũng can không được, chắc hôm nay lại có chuyện gì xảy ra với cậu chăng. Không ai dám hó hé khi cậu đang bực bội cả, nhưng cái miệng của Hàn Phong luôn không nghe lời, luôn thốt ra không đúng lúc. 

- Vũ Uy cậu sao vậy? Không phải là thất tình chứ. - Khuôn miệng mỉm cười hớn hở để nghe câu trả lời từ cậu. Nhưng ngược lại, lại bị cậu lườm đến nỗi mặt tái và giọt những mọng nước mới ngậm miệng lại. Nhìn qua Hiểu Minh thì thấy cậu mặt tỉnh bơ, ý nói là: "tôi nhắc cậu nhiều lần rồi mà vẫn không chịu bỏ cái miệng chà lách."

Không ai bênh cậu nên đành lủi thủi một mình uống rượu. 

Tiếng nhạc một lúc một lớn khiến cậu cảm thấy đau đầu khi trong người đã có chất cồn. Cậu đẩy cô gái bên cạnh ra rồi loạng choạng bước đi. Cô gái bị đẩy ra liền tức tối chạy theo. 

- Anh Uy. - Giọng cô ta đúng là không ai có thể sánh kịp nữa, ẻo lả đến nỗi bốn cô gái ngồi cạnh Hiểu Minh và Hàn Phong mà muốn rụng rời. 

Hiểu Minh và Hàn Phong nhìn mặt nhau, khôn ai hiểu con người của Vũ Uy thất thường như thế nào. 

- Hắn sao vật? - Hàn Phong lên tiếng hỏi. 

- Ai biết. - Cậu ngồi vắt chân hình chữ ngũ, nhấp một ngụm rượu rồi chơi đùa cùng các em gái. 

Hàn Phong bị ho là người dưng nên bực mình nốc hết chai rược Vodka. 

Cậu loạng choạng bước ra cái nơi kinh khủng này, bây giờ ở đây thêm một phút nào thì chắc đầu óc của cậu sẽ bùng nổ mất. Cô gái cứ chạy theo cậu rồi nhõng nhẽo. 

- Cút... đi. - Cậu vằng từng chữ rồi hất tay cô gái đó ra, giọng điệu của cậu khiến cho cô gái đó hoảng sợ. Cô ta chưa từng thấy cậu hung dữ như ngày hôm nay. 

Cậu bước ra ngoài rồi bước vào trong xe lái đi. Không khí giữa ngoài trời khiến cậu thanh thản hơn khi vào bar. Lái xe một vòng cho mát rồi vòng qua về nhà. 

Kít... Kít. 

Bà quản gia nghe thấy tiếng còi xe liền biết cậu về nên chạy ra mở cửa, chạy xe vào trong. Bước ra với một mùi rượu đến ngộp thở, suýt nữa khiến cậu ngã xuống. 

- Ra dìu thiếu gia vào. - Bà gọi tất cả hầu gái đến đợ cậu dậy rồi đưa lên phòng. 

*

Cô ngủ đến khi những vì sao đang tỏa sang trên bầu trời mới tỉnh dậy, mơ mơ màng màng rồi bước xuống giường. Thấy Dĩ Ân đang xem tivi nên cô bước vào phòng tắm để tắm rửa. 

Tắm xong xuôi rồi bước xuống ngồi cạnh Di Ân. Dĩ Ân lên tiếng. 

- Lần sau nhớ mua điện thoại đi. Cậu đi đâu về trễ làm sao tớ biết mà gọi được. - Dĩ Ân cũng đã mua điện thoại để cô muốn gọi về cô nhi viện xem ở dưới đó mấy em như thế nào, nhưng vì Dĩ Ân có rồi nên cô cũng chả cần mua nữa mà chỉ mượn gọi Y thanh là chủ yếu. 

- Tốn kém lắm. - Nói xong cô dựa vào vai của Dĩ Ân mà xem phim. 

Dĩ Ân cũng lắc đầu với ý nghĩ đó của Lý Kỳ. Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái học còn ngoài những thứ liên lạc thì mặc kệ. Nhưng sự tiết kiệm của Lý Kỳ cũng khiến cô an tâm hơn về nhiều việc còn lại. 

Giật nãy mình lên, cô đã quên mất cuốn sách bị mất liền ngẫng đầu dậy mà không chú ý cái cằm của Dĩ Ân đang ở trên đầu mình. 

Cốp. 

Dĩ Ân đưa tay ôm cầm, một cú đụng đau điến người, đến nỗi mà nước mắt chảy ra ngoài. Cô tức giận nhìn vào mặt Lý Kỳ mà quát. 

- Cậu làm gì thế hả. Có biết đau lắm không? - Dĩ Ân xoa xoa phần dưới cầm, nó như muốn nứt xương ra vậy. Lý Kỳ xuýt xoa xin lỗi, rồi lấy thuốc sức vào đó để giảm đau. Phải nói là đầy của Lý Kỳ giống như làm bằng sắt vậy. 

- Hết thuốc rồi, mình đi mua nhé! - Lý Kỳ khoát một chiếc áo rồi đi ra ngoài. 

Trời hôm nay khá là mát, nó xua tan đi cảm giác mệt mỏi hôm nay của cô. Nghĩ lại mà cảm thấy ức chế khi quyển sách của cô có kẹp "tài sản" của mình. Cô nghĩ ngày mai phải đến nơi đó tìm mới được. 

Chiếc xe của Vũ Uy lướt nhẹ trên đường, vừa may cơn gió thổi tung mái tóc cô lên, chiếc váy bồng bềnh lả tả. Trước mắt cậu cô giống như một thiên thần đang đáp xuống mặt đất, nó làm cho hơi men trong người cậu tiêu tan. Khung cảnh đó như một đoạn phim quay chậm, cậu bất giác lấy điện thoại ra bấm một nút. Thấy có tiếng lách cách giống như máy ảnh, cô quay mặt qua thì thấy Vũ Uy vẫn đơ như vậy. Đến lúc cô gõ tay vào cửa cậu mới hoàng hồn. 

Nhận thấy gương mặt này rất quen, chiếc xe này cũng vậy, cô bất giác nhớ ra người này đã tông ngã cô khiến cô phải vào viện. Cô lập tức gõ mạnh hơn. Cậu bước xuống xe đi tới chỗ của cô. Nhìn rõ hơn thì thấy cô đẹp thật nhưng với tính khí này thì cậu lại mất cảm tình. 

- Này, Anh có thấy cuốn sách của tôi khi bị ngã không. - Mặc dù hỏi là vô ích nhưng cô vẫn muốn tìm ra tài sản của mình. 

Cậu hơi mỉm cười, cậu nghĩ những phụ nữ hay theo đuổi cậu thường dùng những chiêu này để cậu để ý. Nhưng với cậu hiêu này thì xưa ơi là xưa rồi. 

Có một lần. Có một cô gái muốn theo đuổi cậu liền dùng cách lấy bạn trai mình ra diễn kịch trước mặt cậu. Cậu cứ tưởng là cô gái đó bị bạn trai đập đánh nên ra vội can ngăn. Từ đó cô ta luôn theo đuổi cậu, lúc đó thấy cô ta cũng có tình cảm với mình nên muốn thử hẹn hòn một lần. Nhưng biết được vào hôm đó cô gái đi cùng người bạn trai vào quán Bar sắc màu nơi mà cậu hay lui tới đó. Cho nên cậu đã từ bỏ dứt khoát cái vụ cô gái nào ló ngó trước mặt cậu. 

Khuôn mặt cô đỏ bừng lên khi thấy cậu không trả lời mình, cô phồng má lên. 

- Sao anh không trả lời tôi. Có phải chính anh lấy không. - Bộ dạng giữ dằn của cô khiến cậu chỉ muốn véo vào đôi má đang đỏ lừ lên thôi. Nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy điều đó hơi vô duyên vì cậu hoàn toàn không biết cô. 

Cậu hình như cũng chả nhớ cô gái trước mặt mình là ai, có nhớ mang mang nhưng nhưng nghĩ mãi chả ra. Lúc đưa cô vào bệnh viện chỉ nhìn qua thì có nhan sắc chút nhưng hoàn toàn không rõ. Bây giờ nhìn cô thì hơi hơi nhớ ra một tẹo. Cậu à lên rồi nói:

- Không phải em là một trong số những người là "bạn gái" tôi đấy chứ. - Đúng rồi, chỉ có những người đẹp mới xứng đáng làm bạn của cậu thôi. Cô cũng không phải là xấu. Câu nói đó khiến cậu vui mừng muốn cô tiếp tục làm bạn gái của mình. Nhưng những điều cậu vừa thốt ra khiến cô điên tiết lên. 

- Đồ khùng. Mau trả sách lại đây cho tôi. - Cô không nghĩ cậu đi xe hơi mà đến nỗi gì phải lấy chút tiền tí tẹo của cô cơ chứ. Lại còn nói là một trong số bạn gái của cậu nữa chứ. Thật là tức chết đi được mà. 

- Sách... - Bây giờ cậu mới nghe rõ là từ "sách", không phải là cuốn IELTS chứ. Không biết cậu mất trí nhớ hay cố ý muốn trêu cô đây.

Bất chợt nhớ ra cô gái bị mình đâm phải nên có chút hơi thất vọng. Cậu giở thái độ gian tà như mọi khi. 

- Được thôi. Muốn lấy thì mai đến trường của tôi mà lấy. - Nói xong cậu đi ra xe khởi động rồi phóng đi giữa con đường vắng. 

- Này... - Cậu nói đến trường cậu lấy, trường cậu là trường nào cơ chứ. Ở đây có lắm trườn thì biết đâu mà tìm trường của cậu cơ chứ. Nói khôn đầu không đuôi, tên này có vẻ thiểu năng trí tuệ mà. 

Cô bực mình dậm chân bước đi. Mới sực nhớ ra là tranh cãi với cậu nên quên bén mất. 

*

Mới năm giờ sáng mà Lý Kỳ đã lục đục để dậy đi giao sữa. Nó có lẽ cũng là thói quen của cô. 

Nắng bắt đầu hé lên qua những ngọn cây cao chót vót, nó như những tấm lụa vàng trải dài trên những con đường. Cô vừa đạp xe vừa đưa tay luốt những tán lá xanh. 

Sau khi giao sữa xong cô về thay đồng phục rồi cùng Dĩ Ân đi học. Ra khỏi nhà trọ thì đã thấy Y Thanh đứng đó trực sẵn đó. Y Thanh vẫy tay mỉm cười với Lý Kỳ, còn Dĩ Ân thấy vậy thì bĩu môi đi trước. Lý Kỳ thấy vậy liền kéo cô lại. 

- Eeeeee.... Đi đâu vậy. 

- Mình đi trước đây. - Vừa nói liền ngoảnh mặt bước đi, trước khi đi còn không quên liếc xéo Y Thanh. Cậu thấy vậy liền quay lơ đi chỗ khác. Cô chạy theo Dĩ Ân mà cúi đầu cáo lỗi với Y Thanh. 

- Đợi mình. - Lý Kỳ chạy theo cho kịp nên không quay lại nói với cậu một câu. Cậu cho xe chạy vòng lại đến trường của mình. 

Trường đại học JJ đó là ước mơ của cô lẫn Dĩ Ân, chuyên khoa của Dĩ Ân là trở thành nhà thiết kế. Còn cô muốn sử dụng tiếng anh tốt nên chuyên khoa của cô là Anh Văn. Bước vào căn tin của trường định nhấm nháp cái gì đó nhưng mới vào ngồi thì thấy cả trường hồ bởi chạy ra. 

Hú hú... Những tiếng hò hét đến chói tai của mọi cô gái khiến vô và Dĩ Ân bịt tai lại mới có thể không át đi tiếng hét. 

Ba chiếc xe hiệu Lamborghini, Ferrari, Porsche dừng lại song song với nhau. Bước xuống không ai khác mà là Vũ Uy, Hiểu Minh và Hàn Phong. Họ bước xuống xe với sự hâm mộ của hàng loạt sinh viên toàn trường. Vũ Uy mở gương ra đi giữa của hai người rồi bước vào trong. 

Hôm nay có thể nói cậu rất đẹp trai, như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích đi tìm công chúa. 

- Vũ Uy, Hiểu Minh, Hàn Phong em yêu các anh. - Một cô gái mạnh dạng hét to lên. Mọi người cũng hồ hởi hùa theo. Vũ Uy nhếch miệng lên cười. Bước vào căn tin của trường. 

Lý Kỳ không biết tại sao mọi người lại hò hét đến điên cuồng như thế, đây cũng không phải là Vũ trường cơ mà. Cô tò mò quay lui thì thấy bộ ba bước vào, mắt gặp ánh mắt của cậu đang hướng nhìn tới. 

Cô và cậu đều ngơ ngác khi gặp nhau ngay tại trường. Cậu tiến nhanh đến bàn của cô, khiến cả hai người và fan hâm mộ ngạc nhiên. 

- Cô đến tận đây tìm tôi sao? - Khóe miệng cậu hơi cười. Nụ cười đó tuy không trọn vẹn nhưng nó rất hoàn hảo khiến mọi cô gái như muốn ngất ngay tại đó. Cả hai chàng trai nhìn nhau. Hiểu Minh nhìn hai cô gái thì mới chợt nhớ ra là hai người ngày hôm qua mà mình đã gặp trong bệnh viện. Bất giác cậu hơi cười. Hàn Phong thấy cả hai người có nụ cười vẻ bí hiểm nên ngơ ngác hết nhìn hai chàng tai rồi nhìn sang hai cô gái. 

- Tôi tìm anh... tôi cũng là sinh viên trường này đấy. - Cô trưng mắt nhìn cậu lại. Giọng điệu của cô khiến mọi người đưa mắt nhìn sang, chưa từng có ai dám nói với cậu như vậy và cô là ngoại lệ. Những cặp mắt hết liếc rồi lườm cô như muốn cô thoát khỏi nơi này. 

- Vậy mà tôi tưởng là cô đến tìm tôi cơ đấy... Nhưng tôi quên mất quyển sách của cô rồi. Nếu nhớ không nhầm thì tối qua tôi say quá nên không biết đã xé nó chưa nữa chứ. Tôi có cái tật là mỗi khi sau đều như điên vậy. Cô thông cảm nhé. - Hiểu Minh và Hàn phong sừng sốt khi nghe chính miệng cậu thốt ra. Cả hai đều chưa bao giờ thấy cậu nói nhiều như vậy. Mà bây giờ lại là với cô gái nhà quê này nữa chứ. Cả hai nhìn mặt nhau ra vẻ bó tay. 

Không gian lắng đọng lại vì lời nói của cậu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lý Kỳ
Đọc tiếp Chap 3

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP