Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

Hoa tử đằng - chap 1

Chap 1:
Mười bốn năm trước...

- Ba ba. - Một cô gái tầm sáu tuổi đang ngồi khóc giữa đường xá của một thành phố phồn hoa. Cùng với dì ghẻ của mình ngồi ôm một xác chết đã nhuốm máu. 

Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, ba cô đã rất vui vẻ khi cố tình chọn cho cô một chiếc váy màu trắng rất đẹp. Khi ông bước ra thì không may có một chiếc xe ôtô lao tới và đâm thẳng vào người ông. Đó hình như không phải là cái vô ý mà là một sự cố ý đến hoàn hảo. 

Cô và bà dì ghẻ thấy ông ngã lăn xuống đường thì hốt hoảng mở cửa xe chạy tới. 

- Ba ba. Ba tỉnh dậy đi... Mọi người giúp cháu gọi xe cứu thương đi. - Cô lay lay người ông để muốn ông ngồi dậy nói chuyện với mình. Rất nhiều người qua đường xúm lại nhưng không một ai gọi xe cứu thương đến. Họ chỉ đứng nhìn như thế. 

- Lý Sơn... Anh tỉnh dậy đi. - Bà dì ngồi khóc lóc nhìn ông đang dần mất đi sự sống của một người chồng và một người cha. 

- Vũ Hoa... Hãy thay anh chăm sóc... Lý Kỳ nhé! - Ông quay qua rồi đưa tay chạm vào mặt cô con gái cưng của ông rồi nói tiếp. - Con gái yêu... Ba xin lỗi con gái nhiều... lắm. - Vừa nói xong câu cuối cùng ông đã nhắm mắt xuôi tay. Có lẽ ông đã biết trước được kết cục của mình ngày hôm nay, nhưng lại không nghĩ mình lại chết ngay hôm nay. Ngày vui nhất của con gái ông. 

- Ba. - Một tiếng thét chói tai của cô vang lên, đó là một sự thể lương của một đứa con gái. Vừa đúng dịp sinh nhật của mình lại là ngày ba phải chết. Chiếc áo đầm màu trắng ông vẫn nắm giữ trong tay, nó đã nhuốm máu tất cả. Bỗng nhiên trời lại đổ mua ào xuống, tiếng sấm sét phá tan cõi lòng của một bé gái ngây dại. 

Hạnh phúc đôi khi là ngay trước mắt nhưng ta không bao giờ giữ được lâu, bằng tất cả phải nắm giữ thật chặt khi còn lại hơi thở cuối cùng. 

Vừa về đến nhà thì đã thấy rất nhiều người phong tỏa cả nhà cô, cả bà dì cũng không hiểu vì sao nhà mình lại bị nghiêm phong. Bà tức tốc chạy tới. 

- Mấy người làm cái gì vậy chứ? - Bà Hoa điên tiết hét lên. Người bà ta yêu thật sự không phải là Lý Sơn mà bà ta yêu cái sản nghiệp này của ông. Bây giờ họ muốn lấy đi mà không có lí do khiến bà Vũ Hoa khiếp sợ.

- Chủ tịch Lý có một khoảng nợ khá là lớn mà không có tiền trả, bắt buộc chúng tôi phải nghiêm phong hết. Ngày mai bà có thể dọn đi. - Anh ta nói xong rồi bảo mọi người ra về rồi ngày mai tiếp tục hẵng mang đồ đi.

Bà Hoa trố mắt nhìn đống giấy tờ dán khắp nơi mà trong người muốn suy sụp, bà ta khuỵ xuống rồi hét lên một tiếng đau đớn khiến cho Lý Kỳ phát run. Hết cười rồi bà Hoa lại khóc. Bà đưa mắt sang nhìn Lý Kỳ khiến cô hơi sợ, bà ta nghiến răng chạy đến bóp cổ cô rồi gằn ra từng chữ. 

- Mày... Chính ba mày đã hại tao, ông ta muốn chết để tao gánh cái nợ này chứ gì... Đồ chết tiệt. - Bà ta dằn chữ nào thì lại siết cổ cô chặt tới đó, nhìn cô thật tội nghiệp khi thở không được. Đến lúc cô giãy giụa thì bà ta mới thả tay ra và đi lên tầng. 

Hộc... Hộc. 

Lý Kỳ đưa tay vuốt cổ để có thể thở dễ dàng hơn. Một cô bé sáu tuổi chưa biết thế nào là chết. Cô vẫn không khóc nhiều lắm khi xác của ba cô đã được chôn cất. Cô tới gần chiếc đàn dương cầm, ngồi xuống, bàn tay lướt nhẹ trên những phím trắng và đen thật nhẹ nhàng. Cô bắt đầu đánh bản nhạc mà cô đã luyện ít nhất phải tận hai năm mới có thể đánh mà không nhìn bàn phím được. 

Cô nhắm mắt lại tận hưởng giai điệu cuối cùng trước khi rời xa cây đàn mà theo cô suốt ba năm qua. Cô học đàn từ khi còn ba tuổi, cô giáo bảo cô:

- Tay em rất thích hợp để đánh đàn. - Cô còn khen Lý Kỳ đánh đàn hay nữa chứ. Từ đó cô rất thích học đàn. Không biết từ đâu một giọt nước mắt lại chảy xuống từ khóe mi, cô bất giác mở mắt ra ngạc nhiên khi có một chút lệ chảy xuống trên tay mình. 

Cô thật sự mệt mỏi nên không đánh nữa mà chạy thảng lên tầng lầu để nghỉ ngơi. Và cũng không quên chiếc vĩ cầm mà mẹ cô để lại trước khi qua đời. 

Nhìn chiếc vĩ cầm, cô nhớ lại gương mặt mẹ trước khi còn sống đã đàn cho cô nghe. Tiếng đàn du dương theo những nốt nhạc rất êm nhẹ khiến lòng người thanh thãn. Cả gia đình cô ngồi dưới góc cây bao báp, xung quanh đầy rãy những "suối" hoa Tử Đằng. Mẹ cô đã từng nói:

- Tử Đằng luôn tượng trưng cho một tình yêu bất diệt, ba mẹ hi vọng sau này con lớn lên sẽ giống như loài hoa này. - Mẹ cô mỉm cười vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Cả gia đình họ ngồi dưới "suối" cây Hoa Tử Đằng màu tím cùng thưởng thất âm điệu của gió hòa lẫn với tiếng vĩ cầm. Một khung cảnh lãng mạng và đầy hạnh phúc. 

Hiện tại cô đã mất tất cả, lẫn ba mẹ cô đều rời xa cô, nhìn cây đàn trên tay, cô muốn chơi thử mặt dù cô không biết chơi. Tiếng đàn reo rắc đến chói tai, cô đành bỏ xuống, định nghĩ ngơi thì thấy bà dì mở cửa với khuôn mặt lạnh như tiền lên tiếng:

- Mày chuẩn bị áo quần đi, đừng mơ tưởng sẽ sống tiếp ở đây. - Nói xong bà đóng cửa rầm lại. Cô cũng nghe lời bà, bước xuống thu dọn áo quần. Hạnh phúc của cô thật sự mong manh đến đây thôi sao, nhìn bàn tay của mình mà cô rưng rưng. Bàn tay cô chưa hề phải lao công vất vả, bây giờ phải lận đận với đời sống để giành miếng ăn sao? Cô chưa từng nghĩ đến. Mặc dù mới sáu tuổi nhưng cô đã biết thế nào là sống, thế nào là bon chen trong xã hội mà cô đã xem rất nhiều trên tivi. 

- Ba... Mẹ. - Cô cầm tấm ảnh gia đình chụp mà nước mắt ứa ra, đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất khi cô đã ở trong khoảng lặn của bức ảnh này. Thời gian đó cứ đứng lại mãi, đứng mãi hết suốt cuộc đời. 

Cất theo cây đàn của mẹ vào vali rồi nằm gục xuống mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. 

Ngày hôm sau. 

Trời bắt đầu ửng sáng là cô đã tỉnh dậy, bước ra phía sau vườn ngắm những bỗng hoa Tử Đằng vào giữa tháng tư và tháng năm. Đây là thời điểm mà hoa nở rất đẹp, cô ngắm nhìn hồi lâu rồi bước vào khi có tiếng gọi của bà Vũ Hoa. 

Bước vào cô đã thấy rất nhiều bưng vác đi, cô chạy tới khi họ định khiên chiếc dương cầm chuẩn bị đi. 

- Chú để lại cho cháu cây dương cầm này được không ạ. - Cô chỉ tay vào chiếc dương cầm này rồi mở miệng nói. 

- Mày đem đi làm gì, không lẽ mày muốn vác nó đi khắp nơi sao? - bà Vũ Hoa tức giận dằn tay Lý Kỳ khiến cô đau mà không dám thốt. 

- Không được cháu à, ba cháu nợ rất lớn. Căn nhà này còn chưa chắc đã trả hết nợ nữa là. Chú chỉ là được người ta sai đến đây lấy đồ đi thôi. - Ông ta mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước đi. Cô xịu mặt xuống cầm vali đi ra, lần cuối nhìn căn nhà này nó thật trống trải, những suối Hoa Tử Đằng khẽ đung đưa trong gió. 


Mười bốn năm sau...

- Chú, con đã giao hàng đến rồi ạ. - Lý Kỳ cười vui vẻ bước đến ông chủ Hạ. Nhờ có ông cô mới có công việc là đi giao sữa từng ngày cho mọi người uống. Từ khi sống với cuộc sống của một người bình thường, cô đã rất mệt mỏi nhưng khi nghĩ lại thì có khổ thì mới có cái ăn. Cô cũng đã mỉm cười vui vẻ để đón nhận cuộc sống khổ của mình đến hết đời. 

- Được rồi, đây là tiền của hôm nay. - Ông chủ cười vui vẻ đưa tiền cho cô rồi bước đi. Cô cầm trên tay số tiền tự mình kiếm được cất vào cặp xách của mình. 

- Lý Kỳ. - Tiếng một chàng trai gọi đằng kia, cậu vui vẻ nhìn cô. Thấy cô vất vả cậu cũng thấy đau lòng, nhưng đó là công việc cỏn con nên cậu cũng chả bận tâm lắm. Cô vui mỉm cười bước tới đến cạnh Y Thanh. 

- Hôm nay rãnh rỗi thế sao? Lại còn đến đón em nữa chứ. - Cô nhìn chiếc xe tải đỗ phía ngoài thì mỉm cười tà khí hơn. Y Thanh cũng chẳng giàu có gì, cậu cũng là một học sinh từ quê lên để học nên kiếm tiền cũng khá là vất vả. Nhưng rất may là cậu gặp được Lý Kỳ và sau này hai người khá là thân với nhau. 

- Thôi, em lên xe đi. - Cậu gãi gãi đầu rồi bước đi trước để cô đi sau. Chiếc xe lái vòng đến thư viện mà trường của Y Thanh đang học. 

- Em muốn mượn cuốn gì? - Y Thanh hỏi cô, hai người cùng bước vào trong. 

- Em muốn mượn cuốn IELTS để ôn. - Khi nói đến IELTS khuôn mặt cô luôn trở nên căng thẳng. Cô muốn mình lấy được chiếc bằng đó ở hạng xuất sắc để được người ta tuyển vào mà không cần đến tiền bạc. Y Thanh không nói gì mà bước vào trong giúp cô tìm cuốn đó. 

- Chú ghi giúp con cuốn này. - Cô đưa cuốn sách cho chú cai ở thư viện. Cô quay sang nói với Y Thanh. - Anh về trước đi, em sẽ đi bộ về. 

Ánh mắt cô luôn cương định khi mỗi lần Y Thanh bảo muốn đưa cô về. Nhưng cô không muốn vướng bận người khác. Y Thanh cũng chả nói được gì thêm nên đành chào tạm biệt cô rồi lái xe về trước. 

Cô lấy xe đạp trong bãi ra rồi tự đạp về nhà, vừa đi vừa ngắm phong cảnh ở bên đường. Những nhánh hoa dại mọc lên đầy hai bên lề đường, làm cho con đường trở nên xanh và đẹp đẽ hơn. 

Chiếc xe thể thao Lamborghini aventador lp700-4 chạy lướt nhẹ trên con đường hai bên hàng cây xanh. Nó quẹo ra đường lớn hơn. Đuowfng cũng hơi lớn mà Bạch Vũ Uy chạy rất nhanh khiến cô gái ngồi bên cạnh phát hỏa. 

- Vũ Uy, Anh chạy chậm lại đi, đây là đường lớn đấy. - Sỹ Đan lay nhẹ tay của Vũ Uy khiến cậu không có chuyện cãi vẫn muốn cãi hơn. 

- Anh đang lái xe mà em làm gì vậy? - Nhìn qua Sỹ Đan mà cậu không để ý phía trước. 

- Có... có người kìa. - Sỹ Đan hét toáng lên, chỉ sợ phải đâm chết một mạng người vô tội. Nghe thấy Sỹ Đan hét lên cậu quay qua thì thấy một cô gái đang hoảng loạn khiến cậu cũng không kịp trở tay. Nên đánh tay lái sang trái, chiếc xe dừng lại là lúc Lý Kỳ thở hổn hểnh, rồi ngã xuống. 


Lý Kỳ bị cú ngoạn mục đó làm cho ngất xuống. Sỹ Đan sợ hãi thở hổn hểnh nhìn phía trước nhưng không thấy người đâu. 

- Này cô kia, cô có biết nếu đụng phải xe tôi thì cô gặp rắc rối gì không. - Không phải chứ! Người nói câu này là cô cơ chứ nhưng hơi khác một hút là chiếc xe cô chỉ là xe đạp. Cậu tiến tới chỗ cô nằm, cậu cứ tưởng Lý Kỳ bị ngã nên cứ trơ trơ vậy. 

- Tôi hỏi mà cô không trả lời sao? - Cậu bắt đầu bực khi lấy chân khèo khèo. Cậu trố mắt nhìn thấy cô ta không có phản ứng gì mới tá hỏa. 

- Sỹ Đan, Sỹ Đan. - Cậu vẫy tay gọi cô tới, khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói thì khẩn cấp. Cô không hiểu gì cũng chạy theo, linh cảm đã có chuyện không thành cô chạy nhanh tới. 

Tay cô ra máu khá nhiều, người thì nằm bất động khiến hai người không biết phải làm cái gì. Họ đều chưa gặp tình trạng này. Nhưng chỉ chảy máu ở tay thì đến nỗi gì mà ngất như thế hả?

- Đúng rồi, đưa cô ta tới bệnh viện. - Sỹ Đan giơ ngón tay lên như nghĩ ra một sáng kiến. 

- Ừ nhỉ! Anh quên mất. - Đúng là làm chuyện xấu đến nỗi lú lẫn. Cậu bế xốc cô lên rồi chạy như bay đến chiếc xe rồi phóng đi, mà quên mất là Sỹ Đan còn đứng ở đó. 

- Vũ Uy, Vũ Uy em còn chưa lên xe mà. - Sỹ Đan chạy với theo nhưng chiếc xe vẫn lao vun vút đi . Cô tức giận chạy chậm lại, lấy điện thoại ra gọi điện.

Cậu cười hả hê nhìn cô bên cạnh. Một mặt cậu muốn Sỹ Đan không đeo bám mình nữa, nên lợi dụng cô gái bên cạnh để làm chắn đỡ. Chứ cậu lại không quan tâm cô gái này có bị thương hay không. 

Chiếc xe lao đến bệnh viện rồi dừng kít lại, ít nhất làm người ta bị thương thì cũng nên có lòng từ bi. Cậu không trực tiếp đưa vào mà gọi điện cho ai đó. Quay phắt nhìn cô, ngồi ngẫm nghĩ lại thì nhan sắc cũng không tồi. Vũ Uy vuốt cầm rồi nhếch một bên miệng lên. 

Một người bước ra gõ vào cửa của cậu, hành động có người đó khiến cậu không nhìn nữa mà trực tiếp hất đầu qua bên phía kia. 

- Ax... Ra oai hất đầu với mình nữa cơ chứ. - Hiểu Minh vừa bước ra đằng sau vừa lầm bầm. Cậu là bác sĩ thực tập tại bệnh viện nhưng vẫn còn tiếp tục đi học. Cùng khóa với Vũ Uy nhưng lại khác ngành. 

Cậu trực tiếp mở cửa ra rồi định vào trong ngồi khi nhìn lại thì thấy một cô gái đang nằm đó. Hiểu Minh ngơ ngác nhìn Vũ Uy, cậu ta vẫn ngồi thong dong ở đó. 

- Cái gì đây? - Hiểu Minh bực bội lên tiếng hỏi, chắc lại cưa cẩm con gái nhà người ta rồi chia tay để người ta dẫn đến tự tử đây mà. Cái thằng đúng là... Hiểu Minh lắc đầu ngán ngẩm. 

- Bế cô ta lên đi. - Hiểu Minh nghe theo lời răm rắp vì thấy từ cánh tay cô chảy rất nhiều máu. 

- Đem cô ta vào trong xem sao... Còn nữa đây là tiền viện phí đấy. Xong rồi thì cô ta ưa đi đâu thì đi. - Nói xong cậu thẩy lên người Hiểu Minh, rồi phóng xe đi. 

- Này, này tên kia. - Hiểu Minh gọi với theo chỉ nhìn thấy một lớp khói bụi phảng phất ở trước mặt mình. 

- Là sao đây trời. Cứ đưa cô ta vào trong trước đã. - Nói là nhanh chân bế người cô chạy vào trong. Thì ra là cô làm việc quá sức chứ không phải vì vết thương cỏn con này mà ngất xỉu. Ngồi đợi cô tỉnh dậy cũng khá là lâu nên cậu lục ở túi xách xem có thông tin liên lạc gì không, thì thấy túi xách bị mở ra. 

- Lý Bội Kỳ. Tên hay người cũng đẹp. - Gật đầu rồi lục trong tờ danh sách điện thoại, chọn đại một tên rồi gọi. 

- Xin chào. 

- Ai vậy ạ. 

- Cô có phải là La Dĩ Ân không? 

- Vâng ạ. 

- Cô đến bệnh viện S đón bạn cô về nhé. Cô Lý Bội Kỳ. - Nói xong cúp máy cái rụp, rồi xuống làm thủ tục.

Cô ở cùng với Dĩ Ân bởi vì lúc ra đi vào mười mấy năm trước bà Vũ Hoa đã bỏ cô lại bơ vơ ở dưới phồn hoa không người. 

- Mày đừng đi theo tao. Cuộc sống của mày bây giờ không có can hệ gì với tao cả. - Bà bỏ Lý Kỳ lại ở đó, cũng may cô được cô nhi viện mang về cưu mang, cho cô ăn học thành người mặc dù ở đó khá là khó khăn nhưng được một công ty chu cấp cho trẻ em mồ côi. Và cô gặp được Dĩ Ân, hai người là bạn rất thân và được lên thành phố học hết đại học. Cả Dĩ Ân và Lý Kỳ đều được mọi người yêu mến, những người khác cũng muốn học nhưng thấy Dĩ Ân và Ký Kỳ học giỏi nên họ cũng chỉ nhờ hai người dạy đôi ba chữ cho biết. 

Chiếc xe ôm dừng lại ở trước cổng bệnh viện S, Dĩ Ân tức tốc chạy vào, nhìn xung quanh mà quên mất là không biết cô ở phòng nào. Thật may là cô gặp được y tá. 

- Cô tìm ai ạ. 

- Tôi muốn hỏi bệnh nhân Lý Bội Kỳ nằm ở phòng nào? - Cô nóng ruột hỏi nhìn cô y tá tra tên trong cuốn sổ. Vì Hiểu Minh mới làm thủ tục nên chỉ cần tìm số phòng là biết cô ở đâu. 

- Cô đến phòng 102, tầng 3 nhé. - Chưa đợi cô y tá nói xong, cô chạy thượt đi và cám ơn. 

- 102... Đây rồi. - Cô bước vào trong, vừa lúc thấy Lý Kỳ tỉnh lại. 

- Lý Kỳ, cậu không sao chứ. - Cô chạy tới ôm chầm Lý Kỳ rồi khóc lóc. 

- Cô ấy chỉ làm việc quá sức thôi. Cô có thể xuất viện. 

- Để mình ra thanh toán. 

- Không cần đâu, đã có người thanh toán rồi. Lát tôi sẽ đưa thẻ còn dư tiền cho cô. - Hiểu Minh bước ra ngoài, Dĩ Ân cũng dìu cô đi ra. 

*

Chiếc xe Lamborghini chạy êm ru trên đường, cậu đưa tay với chai nước thì thấy cái vì đó cưng cứng. Nhìn xuống thì thấy một cuốn sách "Luyện thi IELTS". Về đến nhà, cậu cầm cuốn sách lên trên tầng, nhưng chưa kịp lên thì bị quản gia gọi lại. 

- Thiếu Gia, chủ tịch đang đợi cậu ở thư phòng ạ. - Cậu phẩy tay bà quản gia ra. Bà muốn gặp cậu làm gì nhỉ. Đấy cửa bước vào thì thấy bà Bạch đang ngồi đó nhấp ngụm trà. 

- Ma. - Đó là cách xưng hô mà cậu rất thích khi gọi bà Bạch. 

- Con ngồi xuống đi. - Bà vẫn bình thẫn ngồi đó. Có vẻ nét mặt này hơi nguy hiểm một chút. Bà nói tiếp. - Mẹ bảo con đón Sỹ Đan tới đây để dùng bữa sao con lại bỏ rơi con bé ở giữa đường hoang vắng thế chứ. 

Bà lập tức đổi sang chất giọng bực bội. Cậu cũng chả chịu được tính khí của mẹ mình khi bắt cậu phải là bạn trai của Sỹ Đan. 

- Ma, con không muốn bị áp đặt. Con muốn tìm bạn gái chân chính cho bản thân mình. - Cậu đã nói khá là nhiều lần nhưng có vẻ như bà Bạch muốn bỏ hết ngoài tai mà chỉ phán một câu. 

- Với tính trăng hoa của con thì làm gì có tình yêu đích thực đó chứ. - Bà cũng không nói gì nữa mà bước ra ngoài rồi đến công ty. Cậu điên tiết bước nhanh lên phòng. Cầm trên tay cuốn sách, cậu mở ra xem. 

- Lý Bội Kỳ. Tên của con nhỏ đó sao? - Cậu nhìn một nơi vô định rồi của gian tà với ý nghĩ của mình.

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP