Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

Dù chỉ ảo thôi - chương 4



Định vẫn ngồi bên và nắm chặt lấy tay cô. Hơn một giờ sau, Oanh tỉnh lại.

Cô ôm đầu: Chúng ta đang ở đâu vậy anh?

Anh nhẹ nhàng nâng người cô dậy. Chúng ta ở phòng y tế, em bị ngất sau sự cố mất điện trên cáp treo.

Cô im lặng. Và Định cũng như thế. Trong lòng Định chợt có những mâu thuẫn và với Oanh bỗng chốc Oanh cảm thấy vòng tay Định không còn an toàn với mình như trước nữa. Cô vẫn nghĩ khi có Định ở bên cô sẽ không còn sợ bất cứ điều gì nhưng sự thật không hoàn toàn là như thế. Nỗi ám ảnh đó đã xâm chiếm và bào mòn ý chí của cô. Cô gỡ tay Định đang đặt trên vai và tự mình bước xuống khỏi giường bệnh.

Chúng ta về thôi, chuẩn bị để còn kịp chuyến bay tối nay.

Họ ra về trong một tâm trạng bất định. Cả hai người, không nói gì, anh vẫn đang năm chặt lấy tay cô nhưng có một khoảng cách vô hình đang ngăn cách họ.

Lại nói về Hoàng Nam trong những ngày vắng Oanh.

Một tin nhắn mà hằng ngày anh mở “History” đọc đi đọc lại: Hey anh, thời gian này Định về, đừng liên lạc với em nhé. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Có nhiều lúc anh muốn gọi, muốn làm kẻ phá đám nhưng rồi anh lại không nhẫn tâm làm như thế. Anh không muốn mình làm một thằng hèn. Anh âm thầm chờ đợi sự xuất hiện của cô.

Có khi anh gào thét trong tư tưởng:

Oanh- Em là ai mà mãi ám ảnh trong tâm trí tôi!

Anh không hiểu lý do vì sao lại đợi chờ một cô nàng vô tình gặp gỡ trên Internet, một cảm giác đặc biệt dành cho Oanh mà bản thân anh không tài nào lý giải được. Rồi anh bực bội với những hình ảnh khi anh tưởng tượng Oanh ở trong vòng tay của người yêu. Anh ghen với Định, anh áp chế những suy nghĩ của mình nhưng không thành công. Hình ảnh cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng nỏn nà kèm với má lúm đồng tiền xinh xắn và cặp mắt thôi miên của nàng hiện lên mãi lên trong đầu anh.

Đây không phải lần đầu tiên anh bị say nắng một người con gái. Anh đã từng yêu, người con gái ấy anh yêu từ thời đi học. Nhưng chuyện tình đấy tan vỡ sau một vụ tai nạn. Anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sự sống thoi thót của anh hiển thị qua máy điện tim. Mỗi ngày sức khỏe của anh càng suy nhược. Bác sĩ bảo nếu được ghép tim anh mới có cơ hội sống sót.






Ghép tim- ai mà bỗng dưng mang tim mình đi hiến. Gia đình và người yêu anh thẫn thờ trong tuyệt vọng. Rồi sau đó, không từ mà biệt, người yêu anh chẳng bao giờ xuất hiện nữa.

Còn anh, may mắn đã tìm đến. Như một ánh sao băng lướt ngang qua cuộc đời. Một tháng sau có một người trước khi chết đã đồng ý hiến tim và anh đã được phẫu thuật ghép tim thành công. Cánh cửa tử thần khép lại chưa chịu đón nhận anh. Cả gia đình anh hoan hỉ trong niềm hạnh phúc.

Đã vài lần anh muốn tìm gia đình đã hiến tim cho mình đẻ cảm tạ nhưng thông tin đó đã được phía gia đình kia dặn dò, bác sĩ không thể tiết lộ. Anh đành ngậm ngùi ra về trong sự bức rứt, khó chịu.

Sau khi thoát khỏi nanh vuốt tử thần, biết mình bị người yêu phụ bạc khi sự sống đang gặp nguy hiểm. Anh căm hận và phẫn nộ. Anh không còn tin vào thứ gọi là tình yêu kia nữa. Anh đã đến bên bao người con gái rồi lại bỏ họ ra đi. Anh như muốn cho tất cả con gái trên đời này biết mùi vị của phụ tình là như thế nào.

Nhưng rồi năm tháng đi qua, anh mệt nhoài với những cuộc phiêu lưu tình ái, anh bỗng nhận ra sự trả thù không thể cho anh niềm vui thật sự. Nó chỉ làm anh thêm khốn khổ- Anh từ bỏ và đóng chặt cánh cửa con tim của mình…

Mãi cho đến khi Oanh xuất hiện….



Ba ngày sau…

Vẫn như thường lệ, đến phòng làm việc, mở máy tính lên, Yahoo message tự động đăng nhập.

Nhanh như chớp anh pm cho cô:

Hey em tuần mới!

Cô khẽ cười: Hey anh, lâu rồi không gặp.

Em thế nào? Khỏe chứ? Có người yêu bên cạnh chắc là hạnh phúc em nhỉ?

Uhm.

Có gì vui kể anh nghe với đi em.

Chẳng có gì hết!

Sao hôm nay em ít nói vậy? Có chuyện gì không vui sao?

Cô sợ nhất anh ở điểm này, anh đoán bắt tâm lý cô rất chuẩn, cô có chối là không như vậy thì cô vẫn phải thừa nhận anh rất tài.

Có đâu. Vẫn thế thôi.

Người yêu em đã đi lại rồi chứ?

Rồi anh! Vẫn những câu trả lời không chủ vị và cụt ngủn.

Riêng về phần Nam, anh không phải là người tò mò chuyện riêng tư của người khác nhưng ngày hôm đó những câu hỏi của anh cứ xoay quanh người yêu của cô. Tâm trí anh cứ quanh quẩn với những câu hỏi? Ở bên người ta em hạnh phúc lắm phải không? Người ta dắt em đi chơi những đâu? Post hình cho anh xem với! Hắn có tốt với em không, nếu không kêu anh xử lí giúp nhé.

Cô đang muốn lảng tránh những câu hỏi liên quan đến Định nhưng anh thì liên tục hỏi. Cô thoát nick mà không nói một lời chào tạm biệt. Cô không hiểu, chính cô cũng chẳng hiểu được điều gì đã xảy ra! Định không hề làm gì có lỗi nhưng từ sau chuyến đi đó cô không còn cảm giác với Định như trước, một hố đen nào đó đã ngăn cách họ.

Anh biết cô bực bội nên để lại dòng tin nhắn: Xin lỗi em, chẳng hiểu sao anh lại soi mói như vậy. Anh sẽ không như vậy nữa. Nhắn tin lại cho em nếu em xem như không có chuyện gì xảy ra. Anh có một ý tưởng mới giúp ích cho công việc của em đấy!






Những ngày sau đó cô không online, không xem tin nhắn anh đã gửi. Cô bận rộn với chương trình quản cáo mới. Cô cần một ý tưởng táo bạo và độc đáo để thu hút các nhà đầu tư. Cô gồng mình để làm việc. Cuối cùng mệt mỏi quá, cô lại tìm đến anh để được xả stress. Cô vui khi biết anh có ý tưởng giúp ích cho cô. Như giữa trời hạn tìm được một nguồn nước. Cô Pm cho anh ngay mà không hề đắn đo.

Anh có ý tưởng gì? Giúp em đi. Em thua rồi

Cô nhắn tin cho anh từ đầu giờ làm và cả ngày hôm đó cô hồi hộp ngóng đợi mà chẳng thấy anh đâu.

Sau buổi cơm tối cô bất ngờ quyết định gọi anh hẹn cà phê.

Anh nghe, hôm nay sao lại có nhã hứng gọi cho anh thế này? Đừng nói là em nhớ anh đấy chứ?

Cô bông đùa: Nhớ anh thì sao? Không cho à, vậy thôi, em ngắt máy đây.

Anh cười: Đùa vậy thôi mà em dỗi đấy à?

Cô đáp trả: Anh rỗi mà giận anh chứ?

Mà em gọi anh giờ này là có chuyện gì đúng không? Anh luôn vậy, đoán và trúng.

Em định mời anh cà phê tối nay!

Anh khá bất ngờ: Em nói lại xem? Em đang nói điều gì đấy? Một niềm hạnh phúc lâng lâng đang xâm chiếm anh. Anh sắp được gặp Oanh giữa đời thực- một cô nàng bằng da bằng thịt chứ không phải qua một phương tiện trung gian. Anh thoáng chút bối rối như một cậu con trai lần đầu tiên được người bạn gái mình thương thầm hẹn gặp mặt.

Anh ơi, vào anh cơm, cơm cạnh nguội hết cả rồi. Tiếng em gái anh vang lên.

Anh ngoái lại phía nhà bếp: Đợi anh lát. Anh vào ngay.

Bỗng dưng Oanh thừ người ra,tâm trí cô nảy sinh một suy nghĩ… Anh đang sống cùng một người phụ nữ, người yêu hay vợ của anh? Cô không biết nữa vì cô chưa bao giờ hỏi anh về cuộc sống thực. Cô không quan tâm và cho rằng điều đó hoàn toàn không liên quan đến mình. Cô chỉ muốn có một người bạn nói chuyện cho vui và anh là một người để làm điều đó.
Đọc tiếp Dù chỉ là ảo - chương 5

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP