Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

Dù chỉ ảo thôi - chương 3















Hệ thống cáp treo bỗng dừng lại đột ngột, nhiều người chao đảo. Sự cố mất điện chỉ thoáng trong giây lát nhưng không khỏi khiến những con người mắc kẹt trên không hoảng loạn.

Oanh ôm chầm lấy anh, miệng gào thét … Em xin lỗi, em xin lỗi… Là do em…Em sai… Em đã không nghe lời… Em bướng bĩnh…Là do em…Do em mà…

Đừng … đừng mà… A…a…a…

Cô gào thét mà không biết rằng Định đang rất lo lắng cho cô. Dường như có 1 điều gì đó khiến cô gái hoảng loạn, không đơn thuần chỉ là nỗi sợ độ cao.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với người yêu nhưng anh biết rằng cô đã trải qua một chuyện gì đó rất khủng khiếp khi anh vắng nhà. Một nỗi buồn thoang thoảng hòa lẫn sự lo âu, anh chỉ biết ôm Oanh thật chặt trong vòng tay vỗ về an ủi: Bình tĩnh đi em, sắp ổn rồi.

Anh ghì chặt cô vào thân thể to khỏe của mình như muốn làm một tấm bình phong che chở cho cô.

Tiếng loa thông báo từ nhà ga cáp treo: Xin lỗi tất cả hành khách của chuyến cáp treo ngày hôm nay. Do sự cố chập điện nên cáp treo dừng đột ngột. Mong quý khách thông cảm cho chúng tôi. Bây giờ chuyến đi của chúng ta tiếp tục. Mọi người vui lòng thắt dây an toàn.

Oanh ngồi bệch xuống cabin trong hoảng loạn. Đến trạm kế tiếp anh phải đưa cô rời cáp và đến phòng y tế để được chăm sóc. Và Oanh ngất đi trong sự mơ màng của ký ức…

Oanh- Ngày mai anh xin được mẹ rồi. Anh sẽ cùng em đi Đakrông.

Cô nhãy cỡn lên trong sung sướng… Thật chứ! Thật chứ! Có anh đi cùng thì bố mẹ em không ngăn cản nữa rồi.

Thành, một cậu bạn thời sinh viên của cô. Cũng là con của một người bạn cũ của bố mẹ cô.

Lúc đấy, Oanh là bí thư đoàn và Thành là lớp trưởng. Cô và Thành rất hợp nhau.

Bé Heo bạn của Oanh vẫn hay ghẹo: Mày bỏ ông Định đi, ông ấy ở bên kia biết đâu đang yêu vài cô gái tóc vàng mắt xanh rồi. Mày chọn anh Thành là nhất đấy.






Cô chẳng mấy quan tâm lời nói của Heo vì cô luôn tin với Thành cô cũng chỉ là một cô em gái, nhưng sự thật không như trí tưởng tượng của cô. Với Thành cô là người con gái anh yêu thương.

Hè năm thứ 3, Nhà trường có một chuyến đi tình nguyện hè tại Đakrông, cô rất hào hứng với chuyến đi này nhưng bố mẹ lại không yên tâm cho cô con gái rượu đi xa như vậy khi không có bạn bè thân bên cạnh.

Khi nào thằng Thành nó xin được gia đình rồi đi cùng mày thì bố sẽ cho con đi. Ông dứt khoát.

Cô phụng phịu: Anh Thành làm sao được đi? Công tử của nhà cô Lan kia mà.

Không nói nhiều, nó không đi, mày cũng ở nhà.

Hết cách, cô đành năn nỉ Thành cố gắng xin gia đình để đi cùng cô. Vì không muốn Oanh thất vọng anh đã lén lên kế hoạch trốn đi cùng cô rồi gọi về xin phép sau. Họ có vài ngày để chuẩn bị cho chuyến đi xa. Mười lăm ngày tình nguyện hứa hẹn sẽ rất vất vả với những cô chiêu cậu ấm như Oanh và Thành nhưng họ vẫn rất phấn khởi và hồi hộp chờ đợi.

…………

Chuyến xe khởi hành vào lúc 6h30p sáng, một không khí rất hào hứng bao trùm. Một đội ngũ thanh niên đầy nhiệt huyết và đam mê khiến chuyến xe huyên náo và thú vị. Những giọng ca, những cây đàn ghi ta đang được hoạt động hết công sức…

Cô khẽ ghé vào tai Thành: Không uổng chuyến đi anh nhỉ? Chắc sẽ rất vui đây; Thành cười : Em chỉ được cái mê chơi thôi, tình nguyện gì chứ?

Mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp cho đến một buổi chiều cuối tuần- ngày thứ 11 của chuyến đi.

Anh ơi, chiều nay không làm gì hết, mọi người vào trong buôn làng mua sắm rồi. Em lại muốn đi một nơi thú vị hơn. Anh đi cùng em không?

Đi đâu vậy em? Ở đây địa hình hiểm trở, nơi nào được anh duyệt mới cho em đi.

Hôm trước ở nhà bác già làng, bác bảo chổ chúng ta dựng trại đi vào 500m sẽ có một thác nước đẹp lắm. Ở bên sườn núi đấy lại có rất nhiều Lan rừng và trái cây. Em muốn…

Để anh gọi thêm vài bạn đi cùng cho vui và xin phép thầy Chuyên luôn em nhé. Nếu được mình đưa cả đoàn cùng lên đó liên hoan sẽ vui hơn đấy.

Cô nhanh tay níu anh lại. Đừng anh, không được đi. Em muốn đi hai người thú vị hơn.

Thật ra cô đang nói dối vì già làng có dặn, nếu đi phải có người trong buôn dẫn đi nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Không nỡ từ chối người đẹp cuối cùng anh cùng nàng bắt đầu chuyến đi “đánh lẻ” của hai người. Thật sự anh cũng muốn có một không gian với Oanh.






Quả thật phong cảnh nơi này rất đẹp, một thác nước hùng vĩ, một cảnh tượng đẹp mà giữa lòng thành phố nơi hai người sống không thể chiêm ngưỡng được. Oanh mải mê với những bức ảnh mà cô chụp được, những bức ảnh thiên nhiên ngộ nghĩnh qua lăng kính của cô gái 21 tuổi.

Anh, anh ở đây đợi em lát, em đi…

Đi đâu? Anh sẽ đi cùng em.

Cô vờ nhăn nhó: Em đi giải quyết mà anh đi theo sao được, ngồi đó mà đợi em. Nhớ đó.

Anh cười: Nhanh lên không là anh về và bỏ lại em một mình đấy.

Chờ chờ mãi chẳng thấy Oanh trở lại, Thành bắt đầu lo lắng. Anh muốn đi tìm ngay nhưng sợ Oanh quay về không thấy lại sợ. Anh do dự mãi cho đến khi trờ nhá nhem tối.

Oanh ơi, em ở đâu? Lên tiếng đi! Oanh ơi…!

Anh chạy quanh khắp nơi mà chẳng thấy cô đâu, bàn chân anh đã rớm máu vì khi đi vội vẫn để đôi giày ở thác nước.

Còn Oanh, cô trốn anh để đi tìm những nhánh lan rừng và những trái sim trái táo rừng. Tất cả đều mới mẻ và lôi cuốn cô. Cô đi đi mãi đến khi muốn về thì lại chẳng nhớ đường ra, đâu đâu cũng toàn là cây cối um tùm. Cô mở điện thoại dùng định vị GPS nhưng ở đây không thể dò tìm được gì cả, điện thoại không có sóng, không có tín hiệu. Cô đi mãi đến khi trời gần tối hẳn mà vẫn không tìm ra đường về. Cô gào tên Thành nhưng rừng núi âm u không một bóng người, không có tiếng của Thành trả lời, cô hoảng sợ thật sự.

Mãi một lúc sau:

Oanh ơi, em ở đâu?

Cô méo máo trong vui mừng khi nghe tiếng Thành gọi. Anh, anh … em ở đây! Anh nghe không.

Vì quá vui mừng cô không để ý.. Sẩy chân… cô trượt ngã…

Aaaaaaaaaaaaaa….aaaaaaaaaaaaa…..aaaaaaaaaaaa

Oanh … Oanh… đừng sợ… anh đến đây!

Cô đã sẩy chân té xuống sườn núi nhưng kịp vớ được một cành cây trụ lại. Cô kêu khóc thảm thiết: Cứu em với, cứu em… Anh Thành ơi…

Thành chạy đến nơi trong mồ hôi nhễ nhại, anh cởi phăng quần áo rồi lấy nó làm dây để kéo cô lên. Anh còn mặt độc một cái quần đùi bên trong.

Từ từ thôi em, bám chắc vào và nắm lấy áo anh đi.

Chậm chậm và bám chắc cô đã sắp lên được. Nhìn Thành vất vả kéo mình, cô thương quá, cảm thấy ăn năn. Vừa may cô nhìn thấy một rể cây to lồi ra, cô buông áo Thành ra và níu rể cây để lên cho Thành đỡ mệt. Nhưng ngờ đâu. Cái buông tay mạnh kia khiến Thành ngã nhào xuống sườn núi khi cô vừa chạm đất.

Cô hét lên trong kinh hoàng rồi ngất lịm.

Một vài người dân trong buôn đi rừng đã nhìn thấy cô và và tìm thấy Thành, họ cùng nhau khiên cả hai về.

Oanh tỉnh lại khi nhìn thấy mình nằm trong viện.

Anh Thành đâu rồi? Anh Thành đâu rồi, cô bứt hết dây chuyền dịch để toan đi tìm.

Bạn bè chạy vào khi biết cô tỉnh.

Anh Thành đã được cấp cứu và đưa về thành phố, đợi bồ tỉnh là mọi người sẽ về luôn trong đêm.

Một chuyến xe đi trong đêm nặng trĩu, không ai còn tâm trạng như buổi đầu xuất hành. Riêng Oanh, cô ngất lịm vài lần khi nhìn thấy hình ảnh Thành lăn dài bên sườn núi.

Xe dừng trước của bệnh viện khi trời đã tối. Cô chạy vội vào phòng cấp cứu. không thấy Thành đâu.

Bác sĩ, cho cháu hỏi: Bệnh nhân tên Thành ở đâu rồi?

Thành cậu sinh viên năm ba đúng không?

Dạ dạ đúng! Anh ấy sao rồi bác sĩ? Hãy nói với cháu anh ấy không sao! Cô lay mạnh.

Cháu phải bình tĩnh nghe tôi nói: Cậu ấy ngã bị thương khá nặng, gãy toàn bộ xương và chấn thương não nặng. Đưa vào viện và đã mất một giờ sau đó.

Cô ngất và cấp cứu ngay sau đó. Sức khỏe cô rất yếu, tâm trí hỗn loạn, cô phải mất vài tháng để ổn định lại tâm lý của mình.

Cùng thời gian đấy Định đang vào thời gian thực nghiệm và kiểm tra nên hai bên gia đình đã giấu chuyện đấy không cho Định biết. Và cô cũng không bao giờ dám nhắc lại chuyện này một lần nữa với bất cứ ai- ngay cả Định.

Sự ra đi của Thành khiến Oanh khủng hoảng. Cô giấu nhẹm nổi đau trong con người mình để nó trở thành một chứng ám ảnh, từ đấy cô mắt chứng sợ độ cao, những thói quen hằng ngày cô ưa thích là lên sân thượng chăm những chậu lan rừng của bố và những đêm trời đầy sao, những đêm trăng cô thường leo lên sân thượng để ngắm thì bây giờ cô không bao giờ dám nữa.






Còn về cái chết của Thành, trước khi tim hoàn toàn ngừng đập gia đình anh đã hiến tim cho một bệnh nhân nam vừa bị tai nạ giao thông, nghe nói vụ ghép tin đó đã thành công.
Đọc tiếp Dù chỉ là ảo - chương 4

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP