Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

Dù chỉ ảo thôi - chương 2



Buzz buzz! Oanh à! Tuần đến chúng ta sắp xếp gặp nhau được không?

Tin nhắn của anh gửi đến giúp cô thoát khỏi một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng xem xong tin nhắn, lại một lần nữa cô “choáng”.

Gặp nhau ư? Gặp nhau? Cô hầu như chưa bao giờ có ý định đó dù cô và anh ở chung một thành phố.

Em thấy không được…! Cô trả lời lấp lửng

Em không muốn gặp anh?

Không, không phải như vậy! Cô cuống quýt

Icon cười lăn lộn lại được anh gửi đến: Chọc em đấy, chứ gặp làm gì em nhỉ?

Cô cảm thấy khó chịu, cô không muốn gặp nhưng khi anh nói giọng bất cần đấy cô lại thấy không vui. Thật ra cô đang nghĩ gì chính cô cũng không hiểu nổi.

Cô chào anh rồi thoát nick vì đã đến giờ tan sở. Họ hẹn nhau lần sau.

….

Nói một chút về Định, người yêu của cô. Oanh và Định được xem như một đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ. Bố mẹ hai bên gia đình là hai đôi bạn thân từ thời đi học. Sau khi lập gia đình, họ xây nhà kế nhau cho thân càng thêm thân. Theo lời cha mẹ thì ngay từ nhỏ hai đứa trẻ này đã quấn quýt nhau suốt.

Thím Hồng mẹ Định kể lại: Thằng Định nhà này 5 tuổi, mà đã biết bảo vệ người đẹp rồi đấy. Có một hôm con Oanh đang chơi cùng mấy đứa trẻ hàng xóm, chẳng hiểu sao mấy đứa lại đánh nó, thằng Định ngồi trong nhà thấy vậy chạy vội ra ngoài lao vào xô ngã mấy đứa kia rồi dắt con Oanh vào nhà. Đang cuống lên vì thấy nó chạy ra ngoài, không biết làm gì, thì khi thấy nó dắt con Oanh vào nhà thì ai nấy ôm bụng mà cười. Nhỏ mà ghê vậy đấy!

Định là một người đàn ông trầm. Anh kiệm lời với chính người con gái anh yêu thương. Nhưng vẫn như lúc nhỏ, anh luôn ở bên bảo vệ và che chở cho cô.

Là một học sinh ưu tú, anh được học bổng đi Đức. Cô không muốn anh đi xa như vậy nhưng vì Định vốn là một người đàn ông đầy bản lĩnh, anh muốn nhân cơ hội này để học hỏi thêm nhiều tri thức từ vùng đất mới kia. Cuối cùng anh cũng thuyết phục được người yêu. Họ ước hẹn với nhau là sau khi anh hoàn thành khóa học thì họ sẽ cưới nhau. Và chỉ còn một năm nữa thôi là điều đó sẽ trở thành hiện thực.

…….

Tiếng chuông cửa inh ỏi: Ai vậy? Đợi một lát! Cô vừa đi vừa càu nhàu trong miệng: Người gì mà chẳng chút ý tứ.

Mở cửa, một cảnh tượng đẹp khiến cô ngỡ ngàng. Định đang cầm trên tay một bó hoa hồng xanh to và đẹp.

Em….đừng bước tiếp, giẫm nát đấy! Anh hét lên

Cô giật mình nhìn xuống chân: Ốc biển và hoa được anh kết thành dòng chữ : Chúc mừng sinh nhật Cún yêu.

Cô ngỡ ngàng trong hạnh phúc. Vốn dĩ mỗi dịp anh nghĩ phép về với cô đấy đã là niềm vui mà cô vẫn hoài ngóng đợi. Thật không ngờ năm nay món quà sinh nhật của anh dành tặng cô lại lớn đến như vậy. Có lẽ từ khi anh đi Đức thì hôm nay là lần đầu tiên cô được đón sinh nhật cùng anh.

Đang miên mang trong từng suy nghĩ bỗng cô thấy mình nhẹ bỗng… Anh bế cô trên đôi tay đầy sức mạnh của mình. Cô khẽ gục đầu vào ngực anh, ấp úng, mặt đỏ hây hây. Niềm hân hoan hiện rõ lên trên khuôn mặt ấy. Ánh mắt, nụ cười, hơi thở… tất cả đều là minh chứng cho phút giây hạnh phúc này của cô.

Sao anh? Cô ngập ngừng chẳng thành câu.

Sao gì em?

Sao đợt này anh lại về?

Em không vui vì anh về à? Vậy anh đi lại ngay.

Anh vờ đứng vụt dậy cô đã vội vàng ôm chặt lấy anh: Không, không, em không cho anh xa em một giây phút nào nữa hết… Em yêu anh.






Những ngày anh ở Việt Nam, đôi tình nhân đó quấn quýt nhau không rời. Cô cũng sắp xếp thời gian nghĩ phép để cùng anh đi du lịch.

Anh ơi, vào nhà mang giúp em cái vali!

Em đi chơi vài hôm mà sao mang hết cái nhà theo vậy?

Cô nũng nịu: Con gái cần nhiều thứ lắm anh không biết à?

Họ có một chuyến du lịch ba ngày tại thành phố Đà Nẵng. Cô rất hào hứng vì cô chưa bao giờ được đến mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió nhưng rất đẹp và thân thiện kia. Nhiều người bạn của cô đi về kể lại khiến cô vô cùng thích thú và hồi hộp chờ đợi.

Quả thật lời mọi người nói không hề sai. Đà nẵng đẹp!

Ngày đầu tiên….

Họ đặt chân đến đây khi trờ đã nhá nhem. Hai người có một bữa ăn tối tại khách sạn King.

Anh à, lát nữa chúng ta đi thuê xe máy anh nhé!

Thuê làm gì em? Lát ăn xong gọi chiếc taxi mà đi cho khỏe!

Không! Em … Cô xị mặt

Oanh thích thuê xe chạy vòng vòng khi thành phố đã lên đèn như thế này, cô muốn được hít khí trời và ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ, cô không muốn nhìn mọi thứ qua ô cửa kính của chiếc taxi.

Anh bẹo má cô : Rồi thưa nàng, ăn xong em đợi anh thuê xe rồi anh đến đây rước em.

Cô cười miểm.

Định là vậy,nhìn khuôn mặt lạnh lùng, ít nói khiến bao người nghĩ rằng yêu anh sẽ nhàm chán nhưng thật ra ẩn sau bộ mặt đó là một người đàn ông lãng mạn và ngọt ngào. Những năm tháng họ bên nhau, một lần anh cũng không nỡ để cô buồn và lo lắng cho anh.

Xe đã đến, cô leo lên xe và ôm chặt lấy anh.

Bắt đầu chuyến phiêu lưu thôi nào anh yêu.

Anh quay đầu kí lên trán cô một cái rồi xe bắt đầu nổ máy.

Cô xem đấy như một chuyến phiêu lưu vì Đà Nẵng hoàn toàn là một nơi lạ lẫm với cô. Cô tin tưởng một vùng đất mới sẽ có nhiều điều cho cô khám phá. Cô vẫn nhìn thấy Đà Nẵng đẹp qua lăng kính ống quay nhưng cô vẫn háo hứng được ngắm nhìn nó bằng chính cặp mắt của mình.

Cô và anh đi vòng vòng qua từng con đường, từng ngóc ngách của thành phố. Họ dùng lại ở một quán ăn ven đường để ăn vặt. Cô cảm thấy mọi thứ nơi đây đều rất tuyệt. Cô thích!

Hai người dừng lại bên bở sông Hàn. Cô ngồi tựa đầu vào vai anh, hít thở khí trờ và ngắm nhìn dòng sông thơ mộng chạy ngang giữa lòng thành phố… Sự êm ả của dòng sông như lòng Oanh lúc này vậy, thật ấm áp và bình yên.

Họ trở về khách sạn sau khi xem cầu quay. Cô thấy mệt và có một giấc ngủ thật sâu.

Ngày thứ hai…

Ban ngày, cô cùng anh đi thăm thú khắp nơi. Núi Ngũ Hàng Sơn, bán đảo Sơn Trà và ghé thăm phố cổ Hội An. Tối đến, hai người đi dạo biển. Cô cảm thấy có một chút lưu luyến vì chỉ còn một ngày nữa thôi là cô phải trở về thành phố, lại lao đầu vào công việc và lại xa anh. Cô không thích điều đó!

Ngày thứ ba…

Có tiếng gõ cửa phòng khi cô còn đang mê ngủ. Quả thật cô chẳng muốn dậy tí nào. Không phải tại cô lười chỉ vì cô không muốn ngày hôm nay trôi qua. Cô vẫn như thời còn trẻ con muốn níu thời gian ngừng lại.






Em ơi, dậy đi, vé anh đặt là 8h30p sáng đấy, em không dậy là nhỡ việc.

Vâng, em sắp dậy rồi. Anh đợi em.

Buổi sáng anh đưa cô đi chơi ở Bà Nà Hill, cô rất muốn đi cáp treo nhưng lại sợ độ cao. Anh vỗ về:

Thôi nào em! Có anh luôn ở bên em rồi. Đừng sợ!

Cô níu chặt lấy tay anh như một đứa trẻ khi sợ thường hay trốn trong vòng tay bố mẹ.

Em thả ra ra nào, ngước mặt lên và tận hưởng đi em. Chúng ta đang ở trên một độ cao lý tưởng đấy!

Cô vẫn bám chặt lấy tay anh không rời.

Thôi mà em, nghe lời anh. Anh gỡ nhẹ tay cô và nắm thật chặt.

Anh luôn ở bên em.

Cái siết tay thật chặt như truyền cho cô sức mạnh… Một cảm giác an toàn, rất an toàn khiến cô hoàn toàn an tâm.Cô bắt đầu thích thú với nó. Vốn dĩ cô là một người mê mạo hiểm. Nên khi có đủ tự tin cô hoàn toàn làm chủ bản thân mình. Nhìn cô rạng ngời trong nụ cười hạnh phúc anh bỗng thấy yêu đời hơn. Anh khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên má cô. Cô xoa xoa, đỏ mặt.

Bỗng… giật mạnh… Sự cố mất điện… Oanh tím tái…
Đọc tiếp Dù chỉ là ảo - chương 3

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP