Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

Dù chỉ ảo thôi - chương 19



- Không, không được. Nam vội vàng giật lấy điện thoại từ tay Huy.

- Anh làm gì vậy? Trả điện thoại cho em?



Nam uống ừng ực một ly rượu đầy, rồi lại thêm một ly, Trần Huy bức xúc giật lấy chai rượu từ tay Nam khi thấy anh tính uống thêm một ly nữa.

- Em không nghĩ anh lụy tình như thế! Sao anh không nói cho Oanh biết tình cảm của mình đi.

Mắt Nam lờ đờ trong men say: - Tôi không hiểu sao mình lại nhu nhược như thế?

Anh thở dài rồi bỗng nhiên đột ngột túm lấy cổ áo của Trần Huy: - Có phải cậu đang cười nhạo tôi đúng không?

- Anh suy nghĩ quá nhiều đó. Đừng uống nữa, về nhà đi, anh say rồi.

Nam cười méo xệch, quờ quạng tìm chai rượu để tiếp tục uống, miệng lảm nhảm.

- Hàng ngàn lần anh bảo mình quên hết đi, vứt bỏ hết đi. Không có tình yêu anh vẫn sẽ sống tốt, rất tốt…

Trần Huy bất giác thấy mình run rẩy, có lẽ anh phát hoảng khi nhìn Hoàng Nam- thần tượng trong lòng anh lại có lúc bi lụy như thế. Anh thấy thương cho người con trai đang ngồi kế bên mình.

- Nếu anh can đảm thì giành lấy đi, không thì anh bỏ cuộc, đừng hành hạ mình như thế này. Không đáng đâu. Đàn bà nhiều lắm, anh muốn bao nhiêu mà chẳng có.

Nói xong, Huy ra ám hiệu với phục vụ và ngay sau đó có một em chân dài xinh xắn tiếng về phía Hoàng Nam.



- Anh đang buồn à, em giúp anh thư giãn nhé!

Hoàng Nam như định trút hết cả bức xúc vào người phụ nữ trước mặt: Cút… cút đi.

Rồi anh quay sang nhìn thẳng vào Trần Huy: Cậu điên rồi à!

Anh đứng bật dậy, để lại tiền rồi đi chao đảo ra khỏi quán mà chẳng thèm nhìn mặt Trần Huy.

Huy phá lên cười chua chát: Cái anh này!



Nam thức dậy khi trời đã sang chiều. Cảm giác mệt mỏi muốn dìm anh xuống.

- Con đã dậy rồi đấy à! Mẹ anh âu yếm.

- Ôi, bây giờ là mấy giờ rồi mẹ? Con phải đến công ty. Anh vội vàng bật dậy.

- Hôm nay là cuối tuần, con tính làm gì?

Anh nằm xuống giường và thở dài ngao ngán: Con quên mất nay đã cuối tuần rồi.

- Con xuống nhà xin lỗi bố một tiếng đi, tối qua nhìn con say khướt như vậy bố giận lắm đấy!

Anh im lặng…






Chiều chủ nhật. Trời tuyệt đẹp. Mùa hè Sài thành ngập nắng vàng tươi... Đó là một trong những ngày không nóng lắm, trời vừa ấm dịu và có gió mơn man để Oanh vui thích ngồi mơ mộng trong một quán cà phê nhỏ cạnh hồ Con Rùa, mặc cho làn gió nhẹ mát nô đùa với mái tóc bồng bềnh.

Có tiếng ve vang vang trên tán cây cổ thụ gần đấy!

- Anh nè! Lâu lắm rồi em mới được nghe ve kêu giữa lòng thành phố đấy!

Định không có phản hồi.

- Nè! Anh nghĩ gì mà thừ ngườ ra vậy hả? Oanh đập nhẹ vào vai Định khiến anh giật mình.

- Không có gì đâu em, lát nữa mình đi đâu em nhỉ?

Oanh phụng phịu: Thôi dạo này đi với anh chán lắm, về nhà thích hơn đấy! Anh có gì giấu em không đó?

- Làm gì có, em nghĩ bậy không à!

Cô cười tươi: Em muốn ăn cái bánh ở bên kia kìa, anh mua giúp em đi. Cô chỉ vào hàng bánh Snack ở bên cạnh. Định ký cô một cái rồi chạy vội sang mua cho người đẹp của lòng anh.

- Em cứ trẻ con như vậy mà đòi làm đám cưới.

Oanh im lặng, ánh mắt cô thoáng buồn, nụ cười vừa chớm nở đã tắt lịm. Định đã nhận ra mình sai. Oanh đã rất buồn vì chuyện đấy!

- Anh có chuyện muốn tham khảo ý kiến em nè. Định cố tình đánh trống lảng.

- Chuyện gì anh?

- Em thấy anh Hoàng Nam thế nào?

- Thế nào là sao? Thì vậy thôi, không xấu cũng chẳng có gì tốt đẹp. Cô chỉ muốn trả lời cho qua chuyện.

- Hôm qua Hoàng Nam gọi anh sang nói chuyện, anh ta muốn hủy chuyến SEO của anh!

- Sao lại có chuyện đấy chứ? Nguyên nhân là gì?

Thật lòng Oanh muốn nhận được một tin vui là Định đã đồng ý với ý kiến của Hoàng Nam.



- Anh ta bảo không cần thiết! Mà theo ý kiến của anh thì Hoàng Nam muốn cản đường anh thôi. Một kế hoạch đã được thông qua làm gì muốn hủy là hủy.

- Anh ấy không phải loại người đó đâu.

Định tỏ thái độ không vui: Em có vẻ hiểu hắn ta quá nhỉ? Con người đó muốn cản đường anh đấy!

Oanh im lặng, những hình ảnh của Nam đã nhiệt tình giúp đỡ cô trong một năm lướt qua khiến Oanh không thể nào tin Nam là người như thế. Nhưng lời nói của Định cũng chưa chắc là sai…

- Anh ấy thật sự như vậy à? Con người đó có chút cổ quái nhưng không phải là kiểu người nhỏ nhen, hèn mọn.

- Nhưng tại sao lại hủy bỏ khóa học của anh Định?

Bỗng dưng, Oanh nhớ lại :

“Biết đâu anh là ông bụt trong câu chuyện cổ tích đấy… Để đấy, anh sẽ biến điều ước của em thành hiện thực.” Hai cái tên là một… Oanh bối rối: - Ôi, mình điên quá, làm gì có chuyện đấy!






- Em nghĩ sao!

- Không có chuyện đó đâu! Oanh hét lên.

Định im lặng đứng dậy trả tiền rồi gọi Oanh: Về em, nhanh!

Lúc này Oanh mới hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ lộn xộn của mình. Cô không biết mình đã vừa gây ra điều gì. Câu nói đấy không phải là câu trả lời của cô dành cho Định. Nắng vẫn đẹp nhưng Oanh thấy rất nặng nề khi một đoạn đường dài về nhà Định chẳng nói gì với cô hết. Còn Định, anh thấy khó chịu dẫu biết rằng Oanh rất vô tư với Nam.



Từ cảnh cửa thẩm mỹ viện bước ra, Hằng hoàn toàn tự tin với diện mạo mới của mình. Cô đang hồi hộp chờ đợi cơ hội để trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Kít… Kít…



- Mấy người đi đứng kiểu gì vậy? Tính tông chết tôi à? Hằng tức tối cuối xuống đường nhặc túi xách và sửa soạn lại váy áo.

Oanh vội vàng xuống xe chạy lại:

- Xin lỗi! Cô có sao không? May mà anh ấy đã phanh kịp.

Oanh và Hằng ngỡ ngàng khi gặp lại nhau trong tình cảnh đấy!

- Cậu…. cậu… đây sao? Oanh ngạc nhiên.

- Có gì lạ đâu? Bị đuổi việc nhưng tôi cũng đâu có chết đói được. Mà nếu sống thì phải sống tốt hơn trước chứ? Giọng Hằng đấy khiêu khích.

Oanh ngại ngùng: Thật sự, chuyện đó… chuyện đó... Tớ xin lỗi, hồi đó giận quá mất khôn. Cậu đừng giận nhé! Xí xóa hết được chứ?

Oanh nắm lấy tay Hằng, nhưng Hằng đã hất Oanh ra.

- Thôi, đừng có đạo đức giả trước mặt bạch mã hoàng tử.Cô gằng giọng chỉ đủ cho Oanh nghe.

Cô liếc nhìn sang Định: Anh Định về nước lúc nào đấy? Anh dạo này đẹp trai ghê nhỉ?

Định khá choáng trước sự thay đổi của Hằng:

- Anh không còn nhận ra em nữa đấy! Khi nãy anh không tập trung lái xe, xin lỗi em nha, em có sao không?

Hằng tiến lại gần hơn, thì thầm vào tai Định: Em không sao! Rồi đi thẳng không một lời chào với Oanh. Oanh không giận Hằng, chỉ tự trách mình khi trước quá nông nổi.






Ngày hôm sau:

- Sắp tới công ty chúng ta sẽ làm mới hình ảnh! Phòng Mar sắp tới sẽ có rất nhiều công việc đấy!

Lâu rồi Nam mới ghé phòng Mar mọi người rất hào hởi khi thấy sự xuất hiện của Nam- ngoại trừ Oanh, cô vẫn thường xuyên phải làm việc trực tiếp với anh.

Cái Liên nghịch ngợm: Giám đốc dạo này bảnh bao ghê!

Trần Huy chen vào: Cái đó mà em còn phải nói à?

Tiếng cười nói lao xao khiến Định chú ý và mở cửa phòng bước ra.

- Có chuyện gì vậy?

Oanh chỉ tay về phía Hoàng Nam. Định giật mình: Mời anh vào trong, tôi không biết anh đến sớm vậy!

Hoàng Nam chào mọi người để vào phòng làm việc của Định. Sắp tới họ có một chuyến dịch làm mới hình ảnh của công ty theo trào lưu tìm người mẫu đại diện. Hoàng Nam có ý kiến nên mời những người mẫu có tên tuổi trên sàn Catwalk. Nhưng ý kiến tổ chức một cuộc tuyển dụng quy mô lớn để tìm người thích hợp của Định được mọi người trong Ban quản trị công ty chú hơn.

- Cấp trên đã thông nhất giao cho anh dự án lần này nên khóa học ở Ý sẽ lùi lại nữa năm. Anh đồng ý chứ?

Định vui vẻ nhận lời vì thời gian gần đây những ý kiến, ý tưởng của anh luôn được công ty chú hơn lời phát biểu của Hoàng Nam.

Còn ở bên ngoài, Oanh vừa gửi tin đi một tin nhắn cho người bạn ảo của mình:

- À, anh nè! Giám đốc em cũng có tên giống anh đấy- Hoàng Nam!
Đọc tiếp Chương 20

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP