Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Dù chỉ ảo thôi - chương 18



- Cún à! Lại đây với anh!

Cô ngỡ ngàng khi nhìn Định bước ra từ phía sau thân cây xà cừ. Nước mắt lăn dài… Oanh ấp úng một điều gì đấy nhưng không thành lời…

- Sao em lại thút thít rồi! Đừng bảo bụi bay vào mắt nữa đâu đấy!

Định tiến lại nhanh hơn và ôm chầm lấy cô.

- Xin lỗi em, xin lỗi em! Anh sai rồi!

Lau khô những giọt nước mắt và cố tỏ ra mạnh mẽ. Cô bẹo mũi anh: - Ngốc à! Anh không sai, chỉ là em không đành lòng để anh đi xa thôi… Em sợ…

- Em sợ gì? Nói anh nghe xem nào?

- Em sợ Gumiho sẽ cướp mất anh thôi.

Nắm chặt lấy tay Oanh như muốn gửi gắm trọn vẹn con tim mình vào đôi bàn tay bé nhỏ ấy: - Em mới ngốc! Chúng ta đã xa nhau 5 năm rồi nhưng có ai cướp được trái tim anh từ em đâu? Cún ngốc, không được suy diễn lung tung nữa đâu đấy!

Từng cơn gió lạnh như siết mạnh tấm thân nhỏ bé của cô. Cô ôm chặt người con trai ấy như sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ở bên nhau nữa… Anh cũng vậy, đang ôm ghì lấy cô. Nhưng nỗi cô đơn, sợ hãi thấm đẫm từng tế bào trên cơ thể người con gái ấy… Một dự cảm không lành nào đó xâm chiếm tâm hồn cô khiến cô nghẹt thở. Và ở ngoài kia có một chiếc xe vừa quay đầu phóng nhanh và mất hút…



Một lúc sau khi tiễn Định về, Oanh vào phòng đóng cửa và mở máy tính trước khi ngủ như một thói quen. Hôm nay cô đăng nhập lại Yahoo, lâu lẳm rồi Oanh không vào đó và bất ngờ cô nhận được tin nhắn từ Nam, cô thấy vui vì cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được nói chuyện với người đó nữa. Cô chăm chú nhìn vào màn hình không chớp mắt rồi trả lời ngay cho Hoàng Nam sau khi cô đọc xong tin nhắn.

- Cảm ơn anh đã trở lại, anh luôn xuất hiện đúng lúc nhỉ? Em đang có một số chuyện muốn nhờ anh gỡ rối đấy. Thật vui vì anh không biến mất.

Đang ở trạng thái offline nhưng có tin nhắn trả lời.

- Em lại gặp chuyện buồn sao? Kể anh nghe. Mà sao lại nghĩ anh biến mất chứ? Không bao giờ có chuyện đấy! Cô bé cứ yên tâm.

- Anh nhát ma em à! Trạng thái anh off nên em không hề biết anh đang online.

Icon mặt cười nghiêng ngã lại được anh gửi đến: Em cũng yếu tim vậy à? Anh cứ nghĩ em gan lì lắm í chứ?

- Hihi, mà anh nè! Anh có tin rằng nếu người nào nhìn thấy sao đổi ngôi thì mọi điều ước trong lúc đó sẽ thành hiện thực không?

- Sao vậy? Em muốn ước điều gì à? Em nói anh nghe xem, biết đâu anh là ông bụt trong câu chuyện cổ tích đấy.

Cô cười: Em muốn cưới, cưới người đó thật mau, nhưng anh ấy sắp đi học xa một năm luôn à, lâu quá, em đợi lâu quá rồi.

Nam im lặng.

- Anh đâu rồi? Anh đang cười em đúng không?

- Có đâu. Để đấy, anh sẽ biến điều ước của em thành hiện thực.

Biết là đùa thôi nhưng cô vẫn mong Nam là ông bụt thật, như vậy Định sẽ không rời xa cô nữa.




Vài ngày sau:

Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh.( Điện thoại từ phòng giám đốc điều hành )

- Anh gọi tôi?

- Anh ngồi đi! Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Anh đã đảm nhiệm vị trí Giám đốc Mar rất tốt trong thời gian qua, công ty chúng ta không nhầm khi chiêu mộ anh. Nên khóa học SEO không còn cần thiết, anh vẫn có thể giữ vững vị trí mình đang có mà không cần phải đi học.

Định giật nảy người: Chuyện này là sao? Tôi rất thích khóa học này, nó rất hữu ích.

Vỗ nhẹ vai Định: Anh muốn thì chuyến tu nghiệp của anh vẫn được tiến hành như kế hoạch, tôi chỉ thông báo để anh có thể thu xếp ổn thỏa cuộc sống của mình.

Không biết Hoàng Nam đã biết những chuyện gì và cũng không thể hiểu rõ nguyên nhân nhưng bất giác Định nghĩ rằng mình là cái gai ngăn cản con đường thăng tiến của Nam nên anh ta mới đưa ra ý kiến “tồi” đấy.

Định cười nhẹ: - Anh yên tâm, tôi còn độc thân và bố mẹ rất trẻ nên không có vướng bận gì! Tôi sẽ đi theo kế hoạch. Tôi xin phép về phòng !

Vừa khép cửa lại chưa kịp trở về phòng Mar, anh bắt gặp Oanh.

- Em làm gì ở đây?

- Em đến gặp anh Hoàng Nam?

- Em gặp hắn làm gì?

Oanh nhìn Định sững sờ:- Em đưa bản tổng kết một năm sau khi hợp tác với VNP cho giám đốc.

- À… không có gì! Em vào đi. Anh về phòng làm việc.

Oanh vô cùng tò mò về hành động lạ lùng của Định: Sao anh ấy cư xử lạ như vậy nhỉ?

Trần Huy cũng vào phòng Hoàng Nam ngay sau đó.

- Ôi Oanh! Tình yêu của tôi.

Bốn con mắt đang chăm chú nhìn về phía Trần Huy.

- Làm gì mà hai người xem tôi như người ngoài hành tinh vậy trời? Chỉ là đang bày tỏ thái độ nhung nhớ với Miss của phòng Mar thôi mà.

Hoàng Nam cười khẩy: Cậu này thật là…!

Oanh ghé sát vào tai Trần Huy: Sao cứ trong thấy mặt em là anh ghẹo vậy hả? Lát về phòng Mar em xử đẹp.

Trần Huy tỏ vẻ giật mình và đứng vụt dậy: Thôi, anh xin, chồng sắp cưới của em mà ghen là anh mất bát gạo đấy! Anh sợ mỗi khi nhìn trực diện cậu ấy.

Oanh lúng túng và nụ cười trên khuôn mặt Nam cũng tắt lịm. Trần Huy ngơ ngác: Tôi đùa cho không khí bớt căng thẳng sao hai người như đưa đám vậy? Haizz, vậy thôi chúng ta bắt đầu công việc đi…

Sau một phút im lặng, Hoàng Nam trêu đùa cho không khí bớt gượng gạo:

- Cậu chỉ được cái lắm điều, trình bày báo cáo của cậu đi, không tốt là mất nguyên hũ gạo luôn đấy.

Nhìn khuôn mặt "bí xị" của Trần Huy mà Oanh và Nam không giấu được nụ cười.

- Haiz… Hai cái người này… Trần Huy cau có vì thấy mình bị cô lập…






- Thôi, bắt đầu công việc. Một câu nói nhưng có hai người cùng nói một lượt khiến không khí lại trở nên gượng gạo.

Trần Huy lẩm bẩm: Có điềm lạ... Rồi ngồi lật lật đống hồ sơ mà cười một mình.

Có một cuộc hẹn giữa hai người đàn ông sau cuộc hội khi nãy: 8h tại quán cũ.

Trần Huy bước vội và tiến lại gần Oanh: Khi nào cưới vậy? Đừng cưới vội nha, anh sẽ đau lòng chết mất.

- Xí... cái anh này... Oanh đánh Huy một cái rõ đau. Họ ghẹo nhau, đấu khẩu và giận dữ nhưng kết thúc vẫn là một nụ cười. Trần Huy và cô đã trở thành những người bạn thân, là đồng nghiệp cùng cộng tác ăn ý nhất.

- Mà Oanh nè, anh hỏi thật nha. Huy tò mò.

- Chuyện gì vậy anh?

- Em với anh Nam là sao?

Oanh dừng lại đột ngột, đứng trân tráo nhìn Trần Huy: Sao là sao? Anh ấy là giám đốc và em là nhân viên...

- Không, ý anh là...

- Oanh, em làm gì vậy, hết giờ làm lâu rồi! Anh đứng đợi em nãy giờ rồi đấy. Định đang tiến về phía hai người.

Trần Huy cuối đầu: Chào anh, xin giao trả cô Thục Oanh, tôi về trước đây!

Oanh với theo: Anh chưa nói xong chuyện kia mà. Anh Huy...!

Trần Huy quay lại cười: Hôm khác nói tiếp.

Định chen vào: Chuyện gì vậy em?

Oanh ngập ngừng: À... à... Không có chuyện gì đâu anh, anh Huy đang tám với em thôi mà. Chúng ta đi về anh nhé!

Đúng 8h tại quán Phong Nhã, Nam đã có mặt còn Trần Huy vẫn chưa thấy đâu.

- Em cho anh một chai Kirsch.

- Vâng anh đợi một lát.

Cô phục vụ xinh xắn mang chai rượu ra và nhẹ nhàng rót đầy ly giúp anh.

- Anh đi một mình à? Em có thể ngồi nói chuyện cùng anh chứ?

Lấy tay vẫy vẫy ra tín hiệu cô ta nên đi tìm đối tượng khác cũng là lúc Huy vừa đến.

- Cô gái quyến rũ như thế này mà anh nỡ từ chối à? Hay anh đang đợi một người nào đó nhỉ?

Nhìn cô gái trẻ, Huy cười: Ông trẻ kia khó tính lắm em à, em thông cảm, lát anh gọi em sau. Cô gái bực bội đi vào trong.

-Cái cậu này, đã năm lần bảy lượt đến trể mà còn dám trêu anh à?

Huy cười: - Có tật giật mình phải không sếp?

- Em ơi, mang thêm cho anh một chai Kirsch đi.



Thỉnh thoảng Hoàng Nam và Trần Huy vẫn thường hay đến đây để xả stress. Nhưng hôm nay, rượu vào lời ra Nam đã để lộ bí mật mà anh kì công cất giấu.

Anh, cô gái anh vẫn hay nói chuyện ở Yahoo là Thục Oanh đúng không?

Choang... choang... Ly rượu rơi xuống sàn nhà vỡ vụn. Nhân viên phục vụ vội vàng đến thu dọn.

Hoàng Nam bối rối: Cậu nói gì?

- Cô ấy là Thục Oanh đúng không? Em cũng có nick chát của Oanh đấy!

- Cậu nói gì tôi không hiểu? Chúng ta về đi!

- Em sẽ gọi Oanh để kiểm chứng ngay bây giờ đấy!

Đọc tiếp Chương 19

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
  • Lazada : Mở chương trình "giá khuynh đảo", giới hạn mỗi người mua tối đa 2 sản phẩm Click xem
  • Adayroi : iPhone 7 lần đầu về giá dưới 15 triệu đồng Click xem
  • Tiki : Giảm 10% cho thẻ tín dụng HSBC Click xem

Truyện liên quan

Cảm ơn bạn đã để lại lời nhắn. Hãy ghé thăm và giới thiệu bạn bè để Blog ngày 1 phát triển nha .^^
Thân KT Nguyễn ..!
EmoticonEmoticon