Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

Dù chỉ ảo thôi - chương 13









- Oanh, cô đi được chứ ? Hoàng Nam lo lắng.

- Anh đưa tôi về khách sạn được không? Ngay bây giờ…! Oanh bối rối và hoảng loạn.

- Cô sao vậy? Cô bị làm sao ?

Hoàng Nam chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Oanh mới cười cười nói nói nhưng vừa bước ra khỏi xe mọi thứ thay đổi quá chóng vánh.

- Cô đau ở đâu à? Gọi người yêu đi, cậu ấy sẽ chăm sóc cho cô!

- Gọi à… Oanh cười chua chát. Choang… Choang… Điện thoại vỡ vụn, cô vừa ném nó ra đường. Nam nhìn Oanh sửng sốt.

- Cô làm sao vậy Thục Oanh? Cô điên à?

- Anh hỏi làm gì? Anh về đi, để tôi đi một mình, anh để tôi yên… Oanh hét lên

Oanh đứng dậy, hất tung tay Hoàng Nam ra khỏi người cô. Cô bước đi loạng choạng, nỗi buồn dần phủ kín tất cả, từ không gian đến tâm hồn.

- Oanh! Cô đi đâu vậy? Người yêu cô đâu? Nam lái xe chầm chậm bám theo Oanh.

- Anh ta à, đằng sau đấy ! Cô cười đau đớn rồi đưa tay hướng về khu chung cư. Hình ảnh đập vào mắt Nam là một cặp tình nhân đang ôm hôn say đắm. Anh dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

Anh xuống xe, kéo lấy tay Oanh: Lên xe đi. Tôi đưa cô về.

Oanh như người mất hồn bước lên xe. Mặt oanh trở nên trắng bệch, đôi mắt bỗng nhiên vụt tắt ánh sáng, cả người như một trận bão tuyết quét qua, run rẩy. Oanh ngoái đầu nhìn, Định vẫn đang ôm chặt người cô gái người Tây tóc vàng kia. Tim Oanh vụn vỡ.

Hoàng Nam đưa cô về khách sạn. Trong mắt cô mọi thứ cứ như nhòa dần đi trong hai hàng nước mắt. Nhưng cô không muốn bật ra thành tiếng. Cô thực sự đau lắm. Đau đến nỗi tim như bị ai cứa đứt từng mạch máu. Lồng ngực căng chặt lên như sắp nổ tung. Một cảm giác đơn đớn không thể nào diễn tả thành lời.

Xe chạy được một đoạn đường dài mà trong lòng Oanh vẫn mãi mơ màng về hình ảnh ban nãy.

- Tại sao? Tại sao anh dám? Tại sao lại như vậy?? Tại sao…

- Có phải Định hết yêu mình rồi sao? Anh ấy đã quên hết những tháng ngày hạnh phúc ở Viêt Nam rồi???

- Định… Anh quên là em rồi à? Chúng ta chuẩn bị kết hôn với nhau kia mà anh!

- Không… Không, tình cảm đó không thể dễ dàng mất đi được.

- Giám đốc, giám đốc anh dừng xe đi... dừng xe... tôi muốn quay lại hỏi rõ mọi chuyện! Oanh hoảng loạn.

- Oanh, cô bình tĩnh đi, ngồi yên đấy! Nếu muốn gặp, ngày mai tôi đưa cô trở lại!

Xe tiếp tục chạy và cô tiếp tục lẩm bẩm trong miệng:

- Vì ai anh biết không? Anh biết vì ai mà em lặn lội qua đây không? Sao anh đối xử với em như vậy!

Rồi… Oanh khóc nấc lên. Hoàng Nam cảm giác con tim băng lạnh của mình đang thổn thức cùng nỗi đau Oanh gặp phải. Anh chạy xe nhanh hơn và trở lại khách sạn.




- Cốc cốc cốc! Mở cửa đi, tôi mua cho cô một ít thức ăn…

Oanh đi ra với khuôn mặt bơ phờ đỡ lấy phần cơm : Cảm ơn!

Cánh cửa được đóng sập lại. Máy tính được mở lên sau đó, cô muốn xem lại tin nhắn của Định.

- BUZZ! Hey em, rất lâu rồi không nói chuyện.

Cô lờ đi, không quan tâm. Cô ngồi thừ người ra đến khi ngước nhìn màn hình đã có ít nhất 10 chữ Buzz đỏ chói từ nick của Hoàng Nam.

- Nói chuyện sau anh nhé!

- Em sao vậy? Bận à?

- Không, em không sao…. Em mệt

Im lặng một hồi lâu, anh gửi cho cô một tin nhắn:

- Tôi cảm thấy em đang buồn, tôi muốn được chia sẻ cùng em.

Oanh bối rối và bất ngờ: Anh là ma đấy à?

- Em nói gì kỳ vậy?

- Không, không có gì! Oanh thoát nick khi chưa chào Hoàng Nam.

Anh ta là ai? Sao lại luôn luôn hiểu những suy nghĩ trong đầu mình? Một con ma à? Oanh thầm nghĩ. Rồi ngay sau đó, một hình ảnh quen thuộc nào đó lướt qua trong tâm trí cô như bao lần khác nhưng cô vẫn không thể nhìn rõ hình thù của bóng đen đấy! Mà cô cũng chẳng còn đủ sức để quan tâm những chuyện đấy nữa. Cô nằm dài trên chiếc salon khóc nức nở.



Tối hôm đó trên sân thượng. Một cô gái ngồi bệch trong bóng tối, co ro, u uất. Nhìn cô như đã bị cả thế giới bỏ quên, nỗi cô đơn của cô hòa cùng bóng tối tạo cho người khác một cảm giác rờn rợn.



- Oanh à! Đi với tôi….

Hoàng Nam dùng sức lực của một người đàn ông kéo cô đứng dậy.

- Không, anh mặc tôi, đừng lên đây! Anh xuống đi.

Hoàng Nam im lặng đứng nhìn một lát rồi bế cô lên: Cô nghĩ rằng tôi không có cách à? Cô la lên đi, cũng không ai giúp cô đâu! Tốt nhất là hãy ngoan ngoãn và im lặng.

Tiếng nhạc du dương, điệu Valse ngân nga nhưng lời tỏ tình mộc mạc của chàng thi sĩ… một căn phòng lung linh sắc nến…

- Anh điên à! Buông tôi ra để tôi về phòng.

Chân cô vừa chạm đất nhạc đã đổi sang điệu RUMBA đầy năng động. Anh kịp nắm lấy tay cô, xoay cô theo điệu nhạc.

- Buông tôi ra… Nam càng siết chặt hơn.

Vũ điệu kết thúc Oanh choáng váng như trên trời rơi xuống.

- Anh làm trò hề gì vậy giám đốc? Anh đang chế giếu tôi bằng những trò này đây sao?

Cô mở tung cửa phòng để lại Nam trong ngổn ngang cảm xúc… Mùi hoa anh đào từ cô vẫn còn thoang thoảng.



Đầu óc Nam mụ mị. Đã quá lâu, anh là kẻ lữ hành cô độc. Không yêu – đó là cách an toàn nhất để anh bảo vệ mình khỏi cảm giác tổn thương. Vậy mà lúc này Hoàng Nam đứng trân trân, mắt nhắm nghiền, chịu đựng những dằng xé quay cuồng. Bờ vai anh cứng đơ, các cơ bắp nghiến vào nhau trong một cảm giác như bị chuột rút đau buốt…… Anh đau khi nhìn vào cặp mắt ướt lệ buồn da diết của Oanh.

----------

Tình yêu là gì? Không ai có một định nghĩa hoàn hảo cho nó nhưng đều phải thừa nhận rằng ngày qua ngày, tình yêu vẫn luôn hiện hữu trên khắp thế gian, từng phút từng giờ, từng hơi thở từng nhịp đập, từng ánh nhìn từng cái nắm tay. Phải thừa nhận rằng, không phải tình yêu nào cũng đẹp như tranh vẽ nhưng yêu và được yêu luôn là thái cực đẹp đẽ nhất và là đích đến của biết bao con người… Nó khiến con người ta vui sướng, đam mê, nó biến những kẻ yêu nhau thành thi sĩ… nhưng …. có lắm lúc nó lại là một giai điệu tình ca buồn và thầm lặng như câu hò trên phố cổ.

Người ta khổ vì thương không phải cách

Yêu sai Duyên và Mến chẳng nhằm người

Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi

Yêu - bao người khổ vì nó những vẫn muốn lao vào như những con thiêu thân...

………



Alo, mẹ à? Oanh có chuyện gì không mẹ?

Chuyện gì là sao? Con thấy nó sang bên đấy bất ngờ đến độ phải gọi về hỏi lại à?

Mẹ… mẹ nói sao? Oanh sang bên này? Định vô cùng bối rối

Ừ, nó tranh thủ thời gian phép sang bên đấy, nó không nói gì với con à. Con chăm sóc nó tốt vào đấy!

Cô ấy chưa đến gặp con. Cô ấy đi khi nào.?

Tối hôm qua. Đáng nhẽ nó đã đến bên đấy từ sớm rồi chứ? Nếu không nó cũng phải gọi con chứ? Bên đó đâu có ai thân thích.

Đại gia đình hốt hoảng và Định vô cùng hoang mang. Anh muốn đi tìm nhưng nước Đức rộng lớn anh biết tìm ở đâu?

Sáng ngày hôm sau.

- Good morning, Thục Oanh!- Nam đang đứng ở cửa, vẫy ta ra hiệu chào hỏi khi cô đang vội quay đầu lại.

- Có chuyện gì vậy?

- Thục Oanh, biết tâm trạng cô không được tốt nhưng cô hãy chuẩn bị rồi đi gặp một đối tác quan trọng với tôi. Tôi cần cô giúp đỡ.

- Tôi đang được nghĩ phép. Oanh toan đóng của đi vào phòng.

- T&G muốn cùng chúng ta gặp một đối tác tại Đức! Đây vẫn là phần việc còn lại của cô đấy! Vào và chuẩn bị đi! Vẫn với giọng điệu đầy quyền lực của một giám đốc.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Oanh miễn cưỡng làm theo. Họ đến Thuringia.

Người ta nói rằng, Thuringia đẹp nhất vào mùa đông khi bao trùm lên tất cả là màu tuyết trắng tinh khôi, cây cối vương trên mình những bông tuyết chưa kịp tan. Thế nhưng vào mùa này Thuringia lại quyến rũ lòng người với bầu trời xanh thẳm và cao vời vợi, những cảnh phố xá mỹ miều và hiện đại. Dọc theo con đường cao tốc họ đang đi vào những ngày giữa tháng 5 này là những cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ, trải ngút ngàn tầm mắt. Nếu tâm trạng tốt thì có lẽ Oanh đã rất thích thú với những cảnh vật hai bên đường như thế này!

Quay lại lặng lẽ nhìn Oanh. Nam không thể làm ngơ: Cô không sao chứ?

Cố dằn lòng không khóc trước mặt Hoàng Nam, Oanh cười “mếu” : Tôi không sao mà.

Xe dừng lại ở Lahn- một trong những dòng sông nhỏ xinh đẹp của nước Đức. Một dòng sông rất thanh bình, với dòng chảy hiền hòa. Vẻ đẹp của nó còn được tô điểm thêm bởi sự xuất hiện của những tòa lâu đài, nhà thờ cùng nhiều ngôi làng bên bờ sông. Oanh choáng ngợp bởi vẻ đẹp diễm lệ của dòng sông.

- Oanh, cô đợi tôi ở đây.

Một lúc sau, ở phía xa một chiếc xuồng nhỏ đang tiếng lại gần, một chiếc xuống không có gắn động cơ phải dùng tay để di chuyển.

- Cô muốn thử không? Xuống đây… Hoàng Nam ngồi trên xuồng hét lớn... Oanh vô cùng ngạc nhiên vì anh nói rằng đi gặp đối tác.

Anh điên à! Cô bực bội bỏ chạy. Nam vội vàng chạy lên bờ và đuổi theo cô.

-Bíp bíp....

Bỗng từ phía sau có tiếng còi xe. Chiếc xe tải chỉ còn cách cô vài mét. Cô đứng sững lại.

- Oanh, tránh xa mau. Từ phía bên kia đường anh hét lên bất lực. Oanh vẫn không nhúc nhích. Đôi chân cô như bị chôn dưới đất.

- Kitttttt.....Kitttttt........



Tiếng phanh xe chói lọi. Anh chết lặng.
ĐỌc tiếp Dù chỉ là ảo - chương 14

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP