Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

Dù chỉ ảo thôi (Phần 22)

Hằng thì thầm vào tai Định: Hai người đó đẹp đôi quá phải không anh?
Định vẫn tươi cười tiếp tục khiêu vũ với Hằng nhưng anh bắt đầu khó chịu khi nhìn Hoàng Nam say mê cùng Oanh qua từng bước nhảy. Nếu có thể thì chắc chắc anh sẽ chạy lại giành lấy Oanh và nhảy cùng cô ấy. Nhưng anh vẫn ý thức được tầm quan trọng của buổi tiệc và anh không thể để tình cảm cá nhân làm buổi tiệc bị gián đoạn.

Buổi tiệc đã đến hồi kết. Âm nhạc đã được tắt đi để nhường cho những bài phát biểu của Hội đồng quản trị.
Định đi khỏi sàn nhảy với thái độ tức tối, Oanh cũng buông Hoàng Nam và chạy theo.

- Anh! Chờ em với....

Định không đáp trả cứ thế lao vun vút ra khỏi phòng như thể vừa xảy ra một sự cố gì đó to tát lắm.

Anh, đợi em...! Oanh hét lên như ra lệnh.

Trần Huy cười hả hê trêu đùa Hoàng Nam: - Xem kìa, gây nhau vì anh rồi đấy?
Hoàng Nam không nói gì và quay vào trong để trò chuyện cùng khách nhưng trong lòng anh không khỏi lo lắng cho Oanh.

Định quay lại, kéo tay Oanh lao ra ngoài mà không quan tâm rằng anh đang làm cô đau.

- Được rồi đó, anh buông tay em đi. Oanh tức giận vung tay ra khi hai người đã ra đến thang máy.
Cô tức tối: Anh làm cái trò gì đấy? Buổi tiệc còn đợi anh tiễn khách nữa đấy! Anh vào trong đi.

Định gằng giọng: - Anh không muốn nhìn thấy người đó!
- Ai? Oanh ngơ ngác.
- Hoàng Nam.
Như có một luồng khí nóng đang lớn dần trong con người cô. Oanh nhìn Định không chớp mắt với khuôn mặt đỏ bừng rồi quay mặt đi, bỏ lại Định một mình trơ trọi.

Cùng lúc đó, Hằng tiến tới:
- Có chuyện gì không anh? Chủ tịch cho gọi em và anh đấy.
Không nói gì, Định im lặng khoát tay Hằng vào trong và vẫy tay chào mọi người. Buổi dạ hội đã thành công. Và không lâu sau đó trên các trang báo mạng bắt đầu xuất hiện rầm rộ hai cái tên : Quang Định - Thúy Hằng với những nghi vấn tình ái.

Còn về Oanh, ngày hôm đó cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chẳng muốn nói chuyện với ai nữa. Oanh lẳng lặng mất hút giữa đám đông. Chạy xe trong vô thức không biết mình sẽ đi đâu và phải về đâu. Oanh cứ chạy ,chạy mãi. Rồi cô dừng lại trên cầu Ánh Sao ngắm nhìn mặt trời lặng. Cô đã đứng đấy khá lâu đến nỗi chân cô bắt đầu có cảm giác buốt. Ở ngoài kia, dòng người vẫn vội vã xuôi ngược chỉ có cô một mình trầm tư, thẫn thờ nhìn ngắm những tia sáng cuối ngày còn le lói.

Cô đang nghĩ về Định và tình yêu của cô. Thái độ ghen tuông của Định không làm cô áy náy mà ngược lại càng khiến cô cảm thấy buồn bực. Cô đã tin tưởng tuyệt đối ở nơi anh, còn anh thì... Cô thở dài khi hình dung lại cảnh tưởng ban nãy. Một thái độ bất cần, một khuôn mặt phẫn nộ mà đó vốn dĩ không phải là cách hành xử của anh. Hình ảnh đó lạ lắm với Oanh khiến cô bối rối.

Một lúc sau, Oanh bất giác rút chiếc điện thoại để online như một thói quen nhưng biểu tượng offline của nick Hoàng Nam khiến Oanh thoáng buồn. Những lúc thế này người mà Oanh muốn nói chuyện nhất chính là anh- người bạn Ảo thân thuộc của mình.

Cũng không biết phải làm gì, Oanh lướt trên màn hình xem lại một lượt nhật kí tin nhắn của hai người. Và ngón tay trỏ của cô dừng lại trước một tin nhắn ngắn: " Wow, em được lắm! Chỉ khi nào không vui mới tìm đến anh để "xổ" chứ gì? Có ngày anh bắt em trả công hậu hĩnh đấy! "
Cô chợt cười và thầm nghĩ: Mình có nên gặp anh ấy một lần không nhỉ?

Rồi suy nghĩ ấy bị gián đoạn khi điện thoại báo tin nhắn đến. Hiển thị trên màn hình là cái tên quen thuộc "All Me" - Định. Cô bỏ qua tin nhắn vừa mới đến kia vì trong lúc này cô không muốn nhận được một lời xin lỗi hay giải thích gì từ Định.

Về phía giám đốc Hoàng Nam, anh tìm Oanh trong vô thức khi không thấy sự hiện diện của cô ấy trong đám đông. Có một chút lo lắng vì biết rằng tâm trạng của Oanh lúc này không tốt. Hoàng Nam chạy quanh khách sạn và nơi cuối cùng anh hy vọng sẽ gặp Oanh là sân thượng. Cửa thang máy mở ra, nỗi thất vọng tràng trề. Hoàng Nam tiến về phía trước, nơi mặt trời đỏ đang dần tắt với đôi chân mệt mỏi. Đôi mắt thoáng trầm mặc khi nhận ra cái sân thượng vốn dĩ luôn ngập tràn hoa thơm chỉ là một không gian cô quạnh. Khẽ tựa lưng vào tường, ngước lên nhìn bầu trời, một vài đám mây trắng lơ lững trôi trên nền trời xanh biết.
- Không biết bây giờ người con gái ấy có đang ngắm nhìn bầu trời đẹp như thế nào không nhỉ? Hay cô ấy đang trốn ở một nơi nào đó và những giọt nước mắt đang rơi dài trên gò má?
- Không, không thể để cô ấy khóc như vậy! Anh thầm nghĩ

Bỗng nhiên Hoàng Nam sực nhớ, anh có thể online để gặp Oanh vì những lúc như thế này cô thường lên mạng để tìm anh. Vò đầu một cái như anh trách mình sao không nghĩ ra sớm hơn. Anh vội vàng mở máy tìm đến trình duyệt Yahoo messenger.

- Sao bây giờ anh mới xuất hiện đấy? Oanh vội gửi cho Nam tin nhắn ấy khi nhận được thông báo online từ phía anh.
- Dạ vâng, là anh online muộn. Cô Thục Oanh dễ thương bỏ qua cho anh lần này nha.

Anh vẫn cứ thế, như một người hùng trong cuộc đời của cô. Một người sẽ xuất hiện bên cô mỗi khi cô cần giúp đỡ. Những câu chuyện không đầu không cuối của anh, những dòng tin vu vơ chọc ghẹo. Anh đến bên cô âm thầm như vậy và có lẽ chính cô cũng không biết từ khi nào anh lại trở thành bến đỗ bình yên cho tâm hồn mình.

- Em mời anh cà phê được chứ?
- Bây giờ sao?
Một chút chần chừ, một chút lo lắng, thêm chút bối rối. Nhưng cuối cùng cô cũng quyết định gửi anh tin nhắn này:
- Em đang đứng trên cầu Ánh Sao gần hồ Bán Nguyệt đấy! Anh muốn thì ghé lại nha. Em đợi.
Cô thoát nick mà không để anh kịp "reply" lại cho mình.


Thật sự, anh muốn gặp cô, nhưng anh sợ gặp mặt rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Anh chỉ muốn được lặng lẽ bên cô như lâu nay. Vì anh không muốn mình mất luôn những gì mình đang có. Tư tưởng và trái tim anh đang đấu tranh dữ dội khiến anh nhưng muốn nổ tung.

Bỗng...


- Anh Nam, đang đứng một mình sao? – Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp phá tan cái yên tĩnh bao bọc quanh anh nãy giờ.

Hà đứng đấy. Tươi cười nhìn anh. Hôm nay cô mặc chiếc váy đen bó sát người, toát ra những đường cong hoàn mỹ đến mức ai cũng phải ao ước. Vẻ đẹp kiêu kì khiến người khác phải trầm trồ... Nhưng bao năm điều đó vẫn không thay đổi được vị trí của cô trong trái tim anh.

- Hà, tại sao em lại lên đây? – Nam lên tiếng.
- Tại em muốn hóng gió thôi. Ở dưới kia ngột ngạt quá. Cô cười và tiến lại gần anh hơn.
Nam lúng túng tránh cái nhìn của cô: Tiếc thật, anh vừa có một cuộc hẹn. Em đứng ngắm mặt trời lặn rồi xuống sớm nhé, ở trên này gió lạnh đấy.

Trở lại tầng 6 thì mọi thứ đã tan, khách mời đã ra về chỉ còn lại một số người trong công ty còn nán lại.
Trần Huy chạy đến thì thầm vào tai Hoàng Nam : Nãy giờ anh ở đâu? Bác đang đợi anh ở đằng kia đấy!
- Ừ, anh biết rồi. Cậu về trước đi.
Vừa nói dút lời anh vội nhớ đến lời hẹn của Oanh: "Em đang đứng trên cầu Ánh Sao gần hồ Bán Nguyệt đấy! Anh muốn thì ghé lại nha. Em đợi." Phải làm sao bây giờ? Điện thoại anh lại hết pin đúng thời điểm này. Chưa biết phải xử lý như thế nào thì ông Thành gọi.

- Nam con vào đây!
Anh rảo bước thật nhanh và tiến về phía bố mình.


- Bố gọi con?

- Ừ. Vào đây bố có chuyện muốn nói với con.

Hoàng Nam theo bố lên phòng 503. Ông Thành chỉ chiếc ghế đối diện:

- Con ngồi đi.

- Dạ.

Lặng im hồi lâu, ông lên tiếng:

- Con có thấy mình sống tốt chứ?

Nam cảm thấy lạ và giương mắt nhìn cha.

Anh thấp giọng: - Con chưa hiểu ý bố! Bố có thể nói rõ hơn được không, thưa bố?

- Thì bố muốn hỏi xem con có hài lòng với cuộc sống hiện tại như thế này không?

Anh mỉm cười:

- Con rất hài lòng, bố ạ.

Ông Thành nổi giận đùng đùng:

- Thế này mà hài lòng à? Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa có một đứa con dâu, một đứa cháu cho ông già này? Anh định để bố chết mà chưa thấy được mặt con dâu à?

- Bố đợi con đi, sẽ nhanh thôi mà!

Anh nhìn đồng hồ. Đã sáu giờ chín phút. Anh cuối đầu chào bố : Con xin phép, bây giờ con có một cuộc hẹn quan trọng.

Chưa kịp quay đầu ông Thành lớn tiếng:

- Cô gái khi chiều có phải là người con yêu không? Hình như đó là cô Thục Oanh trong dự án T&G ?

Chân anh khựng lại: Bố đừng hiểu nhầm. Con sẽ nói chuyện này với bố sau.




Anh đánh xe chạy được một đoạn thì trời bắt đầu mưa. Anh tin rằng cô đã quay về nhưng vô thức anh vẫn chạy đến chổ hẹn. Tìm bãi đỗ ghé xe vào rồi anh lấy vội cái ô ở phía sau xe rồi chạy bộ lên cầu.Dòng người đi mưa thật khó để tìm một người quen. Anh chưa biết tìm ở đâu thì bất chợt một cô gái ập vào mắt anh. Một cô gái với váy áo màu trắng tinh khôi đội mưa đứng giữa cầu. Không ai khác đó chính là người anh yêu: Thục Oanh.



Từ phía sau bước đến. Anh vỗ nhẹ vào vai cô. Oanh giật mình quay lại. Chưa đủ thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã đặt vào tay cô cái ô mình mang theo.

- Mưa to đấy!

( Còn Nữa)

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP