Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Dù chỉ ảo thôi - chương 10



Bác sĩ, mẹ tôi sao lại hôn mê sâu như vậy?

Mẹ cậu có một khối u nhầy ở tâm nhĩ trái. Nhưng hiện giờ tim của bệnh nhân hiện hoạt động rất yếu, nên chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật ngay được. Đợi bác tỉnh rồi chúng tôi kiểm tra lại và đưa ra kết luận cuối cùng.

Hoàng Nam từng phải thay tim nên khi nghe mẹ phải phẫu thuật anh vô cùng lo lắng. Nhưng thật may mắn vì sau đó cuộc phẩu thuật của bà đã thành công. Cả gia đình anh thở phảo nhẹ nhõm sau hơn hai tuần căng thẳng. Bây giờ mẹ anh không còn nguy hiểm và sẽ phục hồi sức khỏe và về nhà sớm.

Còn Oanh sau hai tuần bắt đầu công việc vẫn chưa được gặp Giám đốc của mình. Cô chỉ làm việc cùng với Trần Huy. Hai người luôn gây ra những trận khẩu chiến nhưng họ lại có những ý kiến bổ trợ cho nhau rất hay. Công việc bước đầu trôi chảy.

Oanh!Mai đi ngoại giao với bên Hoa Sen để thu thập thông tin đấy!

Sao anh không đi? Mà khi nào cũng là em hết là sao? Không biết ga lăng. Hứ! Oanh bịu môi.

Không ga lăng đấy, làm được gì nhau?

Không thì thôi! Người như anh ế vợ chắc luôn í.

Trần Huy trừng mắt nhìn Oanh: Cái miệng nó xinh thế chỉ nói điều hay thôi. Vậy mà bà cô già cứ nói những chuyện không hay ho.

Oanh vờ giận dữ khiến Trần Huy dịu giọng: Anh giỡn thôi, mai anh đi cùng Oanh.

Cô và Trần Huy đã tìm được khá đầy đủ tư liệu về T&G và các đối thủ cạnh tranh của VNP trong việc tranh giành T&G lần này. Công việc tiếp theo của cô là lên kế hoạch hợp tác và kế hoạch tiếp cận T&G.

Thưa anh, em và cô Oanh đã lên kế hoạch cho buổi gặp mặt bên T&G vào thứ 6 tuần này tại Nha Trang. Nhưng họ yêu cầu sự có mặt của anh nên hôm đó anh và cô Oanh sẽ đi.

Được rồi, cậu ra ngoài đi. Và chiều nay 3h gọi cô Oanh đến gặp tôi.

Anh chọn Oanh một phần do cảm tình cá nhân nhưng anh cũng không mang công ty ra để làm trò đùa. Anh luôn âm thầm tìm hiểu các nguồn thông tin khác nhau để có thể hổ trợ Oanh khi cần thiết…

Cốc cốc cốc…

Thưa giám đốc, Cô Thục Oanh đã đến! Hồng Nhung- trợ lý của Nam cất tiếng.

Mời cô Oanh vào! Hoàng Nam đang mải mê với đống tài liệu T&G trên bàn làm việc của mình mà không biết Oanh đã đi vào và đứng trước mặt mình.

Dạ thưa giám đốc! Oang ngập ngừng.

Ơ, cô vào rồi đấy à! Anh giật mình ngước nhìn.

Hai con người chưa hề thân quen, chỉ là quan hệ công việc và đấy là lần thứ 2 họ gặp nhau sau ngày phỏng vấn, nhưng lúc này ánh mắt họ nhìn nhau như những người đã thân thiết từ rất lâu. Hai cặp mắt long lanh đầy tình cảm như có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết.




Chuông điện thoại rung lên, Oanh và bản thân Hoàng Nam tỏ ra vô cùng ngại ngùng khi biết mình đang đang chăm chú nhìn đối phương.

Giám… giám…

Cô… cô…

Cô có thể ra ngoài nghe điện thoại! Anh vờ quay đi và chăm chú nhìn vào đống hồ sơ để che đậy thái độ của mình.

Cô cuối đầu chào anh rồi đi ra. Là Định gọi, anh chỉ gọi để nói rằng đang rất nhớ cô.

Anh như trẻ con ý, em đang gặp sếp. Lát về em gọi lại cho anh sau nhé.

Cô nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại để trở vào phòng Giám đốc.

Thưa giám đốc, tôi xin lỗi, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp.

Hôm nay cô mới có cơ hội quan sát kỹ phòng làm việc của Sếp mình. Một căn phòng làm việc được trưng bày rất độc đáo. Cô liếc mắt nhìn và bị thu hút bởi một bức tranh. Tranh Slobodka của Issac Levitan.

Bức tranh mang một vẻ đẹp thiên cổ, một vẻ đẹp thực đến lãng mạn. Một dòng sông nhỏ và những tán cây bên sông. Lá rụng đầy, làn cỏ xanh mướt và bầu trời xanh gợi lòng người. Bức tranh này cô có cảm tình rất đặc biệt, hình như nó có liên quan đến một người nào đó mà bất chợt cô không tài nào nhớ được.


Buổi họp kết thúc, cô được giao nhiệm vụ chuẩn bị thật chu đáo cho cuộc gặp mặt quan trọng tại Nha Trang. Hoàng Nam và cô sẽ ra Nha Trang trước cuộc gặp mặt đấy một ngày.



Ngày Thứ 5.

Alo, cô ở đường nào? Tôi ghé sang đón cô?

Oanh vô cùng ngạc nhiên vì vốn dĩ hẹn gặp nhau tại công ty: Dạ vâng, giám đốc không cần như vậy đâu, tôi đang chuẩn bị đến công ty!

Cho tôi biết cô đang ở đâu? Anh nói như ra lệnh. Cô đành ngoan ngoãn nói địa chỉ nhà để anh đến đón.

Đến nơi, anh thật sự ngạc nhiên với người con gái đang đứng trước mặt mình. Hôm nay cô xinh xắn như một thiên thần trong bộ váy hồng bồng bềnh. Khuôn mặt cô được “make up” nhẹ nhàng khiến cô đẹp một cách mộc mạc và thanh thoát.

Chúng ta lên đường thôi! Anh nhấn ga và xe bắt đầu lăn bánh. Trên suốt một chặng đường dài hai người không hề nói gì vơi nhau. Cô mải mê với chiếc điện thoại vì Định đang nhắn tin.

Bất chợt cô ngoái nhìn ra bên ngoài… Cô muốn trông mọi thứ rõ ràng hơn: Giám đốc, anh có thể hạ kính xuống một tí không ạ?

Anh không nói gì nhưng đã hạ xuống theo ý cô. Oanh hít thở không khí, rồi khẽ đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Có lẽ do đang hạnh phúc nên cô nhìn cảnh nào cũng đẹp. Nhắm mắt lại, cô mơ màng tưởng tượng ra người lái xe là Định, nếu là anh ấy cô sẽ bày thật nhiều trò để nghịch phá. Đang mơ mộng bất chợt cô hét lên thất thanh…

Á…á…

Hoàng Nam giật mình dừng xe và chạy lại mở cửa xe kéo cô ra ngoài.

Trong hoảng hốt anh hỏi cô: Oanh, em sao vậy? Em bị gì thế? Ở đâu? Chỉ anh xem…! Mọi khoảng cách và rào cản anh cố tình tạo ra với cô trong phút giây đó anh quên sạch. Anh chỉ biết mình đang rất lo lắng cho cô gái bé nhỏ đứng trước mặt mình.

Oanh vừa ngạc nhiên vừa lúng túng nhìn anh.

Dạ, tôi … tôi không sao hết!

Hoàng Nam ngạc nhiên và cũng không kém phần lúng túng: Vậy sao cô hét lên như vậy? Cô có biết đang chạy xe mà như vậy là nguy hiểm không? Anh đổi giọng ngay.

Tôi… tôi… Cô lắp bắp. Anh tỏ ra vẻ bực mình và trở về vị trí tài xế của mình: Nhanh lên, vào xe và đi tiếp thôi.

Thật ra khi nãy Oanh liếc nhìn dưới mặt đường thấy một con rắn khá to bò nghênh ngang, vì vốn dĩ cô sợ loài đó nhất nên cô mới có phản xạ như vậy. Nếu cô nói điều đó với giám đốc của mình thì thật đáng xấu hổ nên cô chọn cách im lặng.



Tại Nha Trang

Cô chuẩn bị rồi đi ăn trưa cùng tôi luôn nhé!

Vâng ạ! Anh đợi tôi một lát.

Anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng gần biển. Một nhà hàng được trang trí hết sức ấn tượng bằng hai gam màu đen trắng. Và trên mỗi bàn là một chậu lan rừng- loài hoa cô từng rất thích. Cô say mê ngắm ngía mọi thứ mà không biết có một người cũng đang ngắm nhìn cô như vậy.

Tiếng nhân viên phục vụ: Thưa anh chị dùng gì?

Cô liếc nhìn sang anh: Anh gì thì gọi luôn giúp tôi.

Cô ngắm mọi thứ trong tầm mắt của mình rồi đảo mắt nhìn ra đường lộ và cô tủm tỉm cười khi hình như cô phát hiện một điều thú vị nào đó.

Quay lại, các món ăn đã được mang ra, cô ngạc nhiên khi trên bàn là một loạt món cô thích khi đi ăn hải sản. Bún lá cà dầm, sò lụa nướng mỡ hành, sò huyết cháy tỏi, cua rang me.... Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, có lẽ ngay cả Định cũng không biết cô thích những món này… Bất chợt cô có cảm giác thân quen với vị giám đốc đang ngồi đối diện mình. Cô nhìn anh nhưng trong đầu cô thoáng qua một hình ảnh quen thuộc nào đó, tiếc là cô chưa định hình được thì nó đã tan biến.

Cùng lúc đó ở công ty, Trần Huy xin về sớm để đón mẹ mình từ Úc trở về.
Đọc tiếp dù chỉ là ảo - chương 11

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
  • Lazada : Mở chương trình "giá khuynh đảo", giới hạn mỗi người mua tối đa 2 sản phẩm Click xem
  • Adayroi : iPhone 7 lần đầu về giá dưới 15 triệu đồng Click xem
  • Tiki : Giảm 10% cho thẻ tín dụng HSBC Click xem

Truyện liên quan