Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

The Sweet Lie ♥

09-01-1996 1 sinh linh bé bỏng đã ra đời, tiếng khóc của bé vang khắp căn phòng đang tràn ngập những niềm hạnh phúc không kể thành lời! Đó là ngày bé ra đời, là ngày bé cảm nhận được sự sống còn, sự hy sinh, sự tồn tại và nhất là tình yêu mà cha mẹ anh chị gia đình người thân dành đến cho bé…! 1 trong những tiếng thổn thức, mong chờ, hy vọng là những tiếng khóc sụt sịt hạnh phúc của mẹ, tuy bé không thể nói nên thành lời, bé không thể cất tiếng nói để nói lời “cảm ơn” đến mẹ đã sinh thành bé, nhưng ánh mắt bé nhìn mẹ, bé muốn nói với mẹ rằng “Con yêu mẹ nhiều lắm”…! Tôi biết mọi người sẽ không tin 1 đứa bé mới được sinh ra mà đã có những suy nghĩ cao thượng như thế, nhưng đối với tôi, đó luôn là “The Sweet Liet”-“Lời Nói Dối Ngọt Ngào”…!


Năm nay tôi tròn 16 tuổi, tuổi trăng tròn của tôi xảy ra nhiều những sự kiện nổi bật quá. Chắc có lẽ là vì đang ở lứa tuổi dậy thì, lứa tuổi thay đổi về nhiều mặt nên cũng nãy sinh ra vấn đề “Nói dối”. Tôi có thể chắc chắn 1 điều rằng, từ nhỏ tới giờ tôi chưa hề, chưa khi nào, chưa lúc nào tôi không nói dối :D. Đó là sự thật đúng không? Chỉ là đôi khi, đôi khi mình cảm thấy nói dối thú vị về nhiều mặt trong cuộc sống, nói dối giúp mình giải strees, giúp mình bớt căng thẳng trong ngày mai. Đối với tôi, không phải lúc nào nói dối cũng là vui đâu, mà…nó còn làm cho tôi hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười nở trên môi người khác nữa kìa :”>! 1 lần trong đời, đó là lần đầu tiên tôi đã nói dối lâu đến như thế, quả thật…đó là kí ức mà tôi không thể nào quên được, vì chỉ có người đứng cạnh tôi khi ấy mới biết được tim tôi đập nhanhđến nhường nào !

Tiếng gõ cửa “Cốc, cốc, cốc” vang lên trong khi tôi đang trong cơn say của giấc ngủ, tôi rất bực mỗi khi tôi đang ngủ mà lại có người làm phiền. Kéo chăn lên hết đầu và cứ nhắm mắt ngủ tiếp mặc ai đang làm gì. “Cốc, cốc, cốc” lần thứ 2 vang lên, tôi bực mình giựt chăn ra và mở 2 con mắt to tròn xoe, tay dụi dụi, bắt đầu hầm hực bước xuống giường và ra ngoài cửa. Lười đến nổi tôi không thèm thay bộ váy ngủ dài tới đầu gối, tóc lượm thượm bù xù chưa kịp chải để mở cửa:
- Này! Lần sau tới nhà nhớ nói tên ra nhé, đừng gõ cửa liên tiếp như thế chứ!
Kì lạ, tên này điếc hay sao vậy, người ta đang hỏi đây mà, tôi quát lớn:
- Tên kia, có nghe bổn cô nương đây hỏi không vậy? Hay thích chơi trò đoán tên thế hả? Tìm tôi có gì không?
Bỗng…tên kia quay lại, đầu đội mũ lưỡi chai, mang quần áo đồng phục màu xanh lá cây (ngay cái màu mình thích mới chết ấy chứ), chân mang giày có vẻ đây là người làm đây, nhưng trông lịch sự lắm. Mặc kệ, lịch sự thì lịch sự chứ, ghét vẫn hoàn ghét, hứ! Sau khi nghe tôi nói, hắn quay người lại từ từ, đầu ngẩng cao lên nhìn tôi, ánh mắt ấy như không muốn oán trách tôi điều gì cả, đúng chất với người làm mà hihi “Khách là thượng đế “! Trên tay cầm một hộp cũng khá to, miệng nở nụ cười với 2 cái lúm đồng tiền xinh xinh 2 bên má, ui sao giống mấy diễn viên Hàn mà mình thích quá vậy :”>! Làn da cậu ấy thật trắng và mịn nữa chứ, từ 1 cô bé đỏng đảnh, chanh chua, tôi đã phải ngã mình để ngắm 1 chàng trai như cậu ấy. Cậu ấy cầm hộp và đưa tôi, bỗng nụ cười tắt cái “rụp”, mắt hếch sang một bên, miệng cười khinh và bảo:
- Cô tưởng tôi thích làm như thế lắm sao, chẳng qua đây là công việc nên tôi phải như thế này, đấy (hắn thúc cái hộp vào bụng tôi) cầm lấy món đồ ăn của cô mà người ta gửi đi, rồi cầm cây bút và kí vào đây hộ tôi cái. Gớm, con gái gì đâu mà chẳng khác gì men, hứ!
Tôi ngỡ ngàng, mắt trợn to và nhìn hắn, không ngờ “aaaaaaaaaaaaaa”, mình bị điên thật rồi, cái máu ham trai Hàn đẹp ngày nào vẫn vậy, tưởng người đẹp nết đẹp, ai dè đâu…xí, chẳng khác gì mình. Tôi cầm hộp bánh, kèm theo cây bút và kí lên sổ của hắn ta.
- Đấy, xong rồi, lần sau mà còn gặp anh, đừng hòng tui mở cửa, khỏi cho anh làm việc, cái tội coi thường khách, hứ! (Tôi nghiêng đầu nhếch mép nói một cách ngổ ngáo, đó vẫn là tính cách của tôi từ trước đến giờ) À mà này cậu kia, ai gửi cho tôi hộp bánh này vậy?
Hắn ta dựt chiếc sổ và cây bút lại, nhét vào cặp của cậu ta, chuẩn bị bước đi:
- Cái này ư? Cái này là do bà Thanh gửi cho cô, đấy ăn sáng đi nhé, người ta đi Đông đi Tây rồi mà cô vẫn nằm ngủ thế này, thật là…thôi tôi về đây, chắc lần sau không dám nhận đi giao cho cô nữa…!
Hắn chề môi ra, vừa bước đi ra ngoài vừa lắc đầu, có vẻ không thích tôi cho lắm. Mặc kệ chứ, mình là vậy mà, không quan tâm hihi! Nhưng, đây là của…của…bà…Thanh…! Cái tên quen thuộc của tôi ngày nào, “Người ta đi Đông đi Tây hết rồi mà mình vẫn còn ngủ”, câu nói này làm sao tôi quên được chứ, “mẹ…mẹ đã đi theo người đàn ông Tây già nua kia rồi, ông ta cho mẹ bao nhiêu là tiền là của cải vật chất, mẹ gửi tiền mẹ gửi đồ ăn cho con, để làm gì chứ! Mẹ sợ tốn thời gian để đến thăm con, để đến nấu cơm cho con sao? Con không cần những thứ này mẹ à…! Cái thứ con cần, người đàn ông già nua kia đã cướp mất rồi, con…con hận mẹ”. Bỗng từ 1 cô bé ngổ ngáo nghịch ngợm, tôi đã trầm xuống những nốt nhạc thấp nhất trong các nốt nhạc, tôi im lặng và nhìn về cửa sổ, nhìn lại những ngày mà tôi đã có những giây phút hạnh phúc nhất với mẹ. Mắt tôi mải nhìn, cứ nhìn, nhìn thật lâu, tôi đang hồi tưởng về những ngày của kí ức. Bỗng tôi chợt giật mình, miệng nêm nếm có nước, thì ra đó là nước mắt của tôi, nó rơi từ khi nào tôi cũng không hề hay biết. “Thôi, có đồ ăn sáng thì phải lo ăn sáng đã, sau đó còn phải lo cặp sách đi học nữa chứ”. Tôi lấy tay quệt nước mắt, miệng nở lại nụ cười, chân bước đi ra sau để súc miệng đánh răng rửa mặt, một ngày mới lại đến với tôi, nói đúng hơn là 1 ngày dài tôi lại phải trải qua, nó nặng nề lắm, vì không có mẹ bên đó mẹ có biết không…! Đó là quá khứ của tôi rồi, còn tương lai của tôi là ở hộp bánh ăn sáng đây này hihi. Mặc kệ Đông Tây, tôi chỉ quan tâm hôm nay tôi ăn đủ 3 bữa, đi học làm bài tập đàng hoàng và đến lớp chăm chỉ, như thế là đã gói trọn cả cuộc sống của tôi rồi.
Ăn sáng xong, vẫn như thường ngày, tôi vẫn lấy sách vở ra để làm bài tập và học bài cũ. Gần đến 12 giờ trưa, bỗng thấy đói đói, phải làm sao bây giờ? Cơm mình không biết nấu, “Cốc, cốc, cốc” tiếng gõ cửa vang lên, cơn đói bỗng tắt nhanh, thế là được cứu trong cơn thịnh nộ rồi, cảm ơn trời đất. Tôi vội chạy ra ngoài và mở cửa, “Á….!!!!!!!!!” Tôi giật mình khi cái khuôn mặt đáng ghét hồi sáng lại xuất hiện:
- Không phải tôi bảo anh là đừng đến giao hàng cho tôi nữa còn gì? Có vẻ anh lì nhỉ?
Ánh mắt cậu ta liếc nhìn từ dưới lên trên từ trên xuống dưới, miệng nhếch nhếch cái mép đáng ghét, rồi cất tiếng:
- Tôi không đưa hàng cho cô, khác gì tôi tự hại bản thân mình cơ chứ, tôi còn phải kiếm tiền để nuôi bản thân tôi chứ, đấy buổi trưa của cô đây, ăn ngon miệng nhé cô bé (cậu ta nhìn tôi và cười đểu). Trông thế thôi mà lúc giận nhìn xinh phết ấy nhỉ, thôi anh về nhé bé.
Tôi liếc nhìn theo thật lâu, người gì đâu mà, khó hiểu hơn cả phụ nữ. Kệ chứ (tôi cười thỏa mãn, đóng cửa và cầm hộp cơm vào nhà). Ăn cơm xong, tôi vẫn đi học như thường ngày, tôi đến trường đến lớp, cứ như thế tôi đã trải qua những cảnh như thế này suốt 2 năm liền, tôi chỉ biết tâm sự với bản thân mỗi khi buồn, tôi chỉ biết trút giận lên những bài hát mỗi khi tôi cô đơn, tôi lại tự trách mình mỗi khi tôi lại cứ rơi nước mắt, và tôi vẫn và như vậy, cuộc sống thiếu tình yêu của tôi.
Cứ thế từng ngày, từng ngày tôi cứ phải đối mặt với cậu nhóc giao hàng chết tiệt kia, thực sự không lúc nào tôi không ghét cậu ta, bản mặt khó ưa ấy, bực bội thật. Bỗng ngày thứ 6, tròn 1 tuần, đúng vào ngày thứ 7, cậu ta vẫn đến nhà tôi giao hàng như mọi ngày, vẫn là những buổi sáng sớm cậu ta phá hỏng giấc ngủ của tôi, vẫn là những buổi trưa đúng giờ và những buổi tối đầy đủ, hôm nay lạ quá, cậu ta đến sớm hơn mọi khi, cậu ta vẫn gõ cửa “Cốc, cốc, cốc” và như thường ngày tôi vẫn bị thúc dậy mỗi khi nghe tiếng gõ cửa ấy (nó đã trở thành thói quen ngày nào của tôi). Tôi bước ra và mở cửa, cửa hé mở từ từ, mắt tôi còn lơ mơ của buổi sáng, tôi thấy 1 màu đỏ, màu đỏ của… … … …của BÔNG HỒNG, tôi chợt dụi mắt 2 đến 3 lần, tôi ngỡ ngàng trước màu đỏ rực ấy, tôi lập tức mở miệng hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng ấy đưa lên che miệng tôi và bảo nhỏ:
- Em đừng nói gì hết, được 1 tuần rồi, 1 tuần ngày nào anh cũng đến nhà em, thức em dậy vào mỗi sáng, chăm chút cho em từng bữa cơm, và chúc em ngủ ngon vào mỗi tối. Anh cảm thấy như đó cũng là thói quen của anh mất rồi em ạ, nếu em nói thay người khác không phải là anh, chắc…anh sẽ không bao giờ dám nhìn mặt trời của anh nữa đâu, mặt trời tươi rói sáng lọi ngày nào anh cũng được nhìn thấy kia kìa, đang trước mặt anh đây, chính là em, mặt trời của anh ạ !
Nghe xong, tôi hất bàn tay ấy ra khỏi miệng tôi, tôi căng tròn 2 con mắt nhìn cậu ta, sự ngỡ ngàng của tôi giờ đây trở thành cơn nổi giận, tôi nhìn không chớp mắt và quát to:
- Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay đi, anh nghĩ anh đang lợi dụng con bé thiếu tình thương này đây à? Anh nghĩ anh có thể mua cảm xúc của tôi từ những bông hồng này sao? Anh nghĩ anh có thể mua cái thân xác, cái trái tim bé nhỏ này chỉ 6 ngày thôi sao? Anh đi đi, cút ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy, không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh nữa, tôi… …. …tôi không cần anh thương hại !
Nụ cười bỗng hóa thành những đám mây đen mù mịt trước khuôn mặt chân thành của chàng, tôi đã quá nặng lời chăng? Nhưng mặc kệ, tôi đã hứa với lòng, sẽ không để ai thương hại mình rồi mà, tôi sống mặc tôi, đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi, tôi không cần ai thương yêu đâu…!
- Em đang nói gì thế, em có biết em đang nói gì không hả? Anh thực sự thương em chứ không thương hại em, em hiểu chứ, em ngốc quá…Thôi có lẽ hôm nay em không được khỏe, em nghỉ ngơi đi, bó hoa này anh đã mua từ rất sớm để có được bó hoa hoàn hảo nhất, em đừng nhẫn tâm đạp nát lòng anh nhé, à còn nữa, anh muốn nói với em, 3 chữ thôi…”Anh yêu Em”! Anh về nhé, anh có kèm đồ ăn sáng theo đó em, buổi sáng an lành nhé em, anh về…
Chàng về, mà chàng cứ ngoái nhìn lại, tôi giật mình trong những lời men say đó, tôi tỉnh giấc, nhìn thấy ánh mắt chàng, tôi hét to “Anh à, em không yêu anh đâu, đừng tìm em nữa nhé”! Tôi khép nép cửa và nhìn chàng đã đi thật xa, tôi vào phòng, nhìn vào những cánh hoa hồng, không còn tâm trạng nào để ăn sáng nữa rồi, tôi thẫn thờ trong ngày hôm nay từ buổi sáng đến tận 9 giờ khuya tôi mới đắp chăn lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, thay vì chàng không đến gõ cửa căn phòng yên bình của tôi như thường ngày nữa, tôi đã đặt đồng hồ báo thức, chuông reo lên, sao mà nó inh ỏi, đau đầu, ồn ào, nhức nhói quá. Nó không êm dịu như những tiếng “cốc, cốc, cốc” mà nó lại là tiếng chuông kéo dài. Tôi vươn cao người, tắt chiếc đồng hồ, kéo chăn ra và tự đi làm bữa sáng cho mình, hôm nay sao trời nặng trĩu thế này, mệt mỏi, âm u xám xịt, không trong xanh như những ngày trước. Cả bữa sáng của tôi cũng diễn ra 1 cách chậm rãi, tôi muốn thoát khỏi ngày hôm nay thật nhanh. Tiếng chuông điện thoại reo lên “Riiiiiiiiiiing, riiiiiiiiing, riiiiiiiing”, hôm nay cũng có người gọi điện đến điện thoại nhà tôi nữa ư, tôi đi đến gần và nhấc điện thoại lên, cất giọng và hỏi :
- Alô, ai vậy ạ?
Bên kia, tiếng 1 người con trai thở dài, nói:
- Em à, anh đây, em đã dậy rồi đó hả, bây giờ đã là 8 giờ rồi mà em mới ăn sáng, coi chừng đau bao tử em nhé, anh gọi điện tới chỉ là muốn đánh thức em dậy thôi, nhưng em dậy sớm hơn anh tưởng, anh vui lắm, thôi thì em dậy rồi, anh cúp máy nhé?
- Anh à, em không yêu anh đâu, đừng gọi cho em nữa anh nhé !
Nói xong lời, tôi tắt máy “rụup” trong nghẹn ngào, tôi không biết tôi đang làm gì nữa, mặc kệ, tôi không quan tâm, giả tạo, tất cả là giả tạo. Tôi cắn môi mà cúp điện thoại xuống, ngỡ ngàng 1 hồi với những lời nói của chàng, nhưng không được bao lâu thì cái cảm giác cô đơn của tôi đã dập tắt những suy nghĩ đó rồi.
Ngày thứ 2, cũng như ngày thứ nhất, tôi tập làm quen với những gì mà mình đang phải chịu đựng, thói quen ngày nào của tôi, không còn ai thức tôi dậy, không còn ai để tôi trút giận nữa rồi. Học bài xong, tôi leo lên máy tính, lướt qua những trang web thân yêu, click vào yahoo, hàng loạt tin nhắn để lại, tôi đọc từng tin nhắn, bỗng...”Em lại ngồi máy tính nữa rồi, chừng bị cận em nhé, mắt em dạo này không được khỏe đâu em, anh nghe thầy cô bảo dạo này em không nhìn thấy rõ chữ, anh xin thầy cô cho em lên bàn đầu ngồi rồi đó em, online 1 chút thôi rồi out đi học đi em nhé, anh…em!”…đọc xong tôi lại càng ghét cay ghét đắng con người này, tại sao thế chứ? Tại sao anh ta không tha cho tôi đi, tại sao anh ta cứ phải làm như thế này, click vào nick anh ta, tôi gõ “Anh à, em không yêu anh đâu, đừng quan tâm em nữa nhé!”…Nghẹn ngào trong câu nói ấy, tôi biết là 2 ngày qua, không có bóng dáng anh, tôi đã khó khăn để bước qua ngày tiếp theo, đã phải cắn môi chịu đựng những buổi tối không có câu chúc ngủ ngon của chàng, tôi nhớ chàng ! Ngày thứ 4, thứ 5 rồi thứ 6, 2 tháng đã trôi qua, tôi dường như không quên được cái tiếng gõ cửa làm phiền ấy, dường như tôi không quên được những câu nói vu vơ ấy, tôi nhớ chàng nhiều lắm ! Còn chàng, chắc có lẽ, chàng đang gõ cửa bên nhà ai kia, chàng đang đùa giỡn với ai kia mà không phải là tôi, tôi nhẫn tâm, vô vị, xấu xí, tôi không đáng với cái tình yêu của chàng trao cho tôi, đó là cách tôi không đem lại đau khổ cho chàng. Nhưng…tôi đã nói dối chàng trong 2 tháng qua, tôi yêu chàng mà tôi lại bảo tôi không nói dối, tôi hận tôi, tôi hận con người ngu ngốc này, bây giờ, cô đơn vẫn hoàn cô đơn, tôi ngốc lắm, “đúng…em ngốc lắm anh ạ”!
1 chiều lang thang như bao chiều, tôi đứng dưới những con đường bao người tấp nập qua lại, tôi bước đi thong thả từng bước một, tôi ngắm nhìn những hàng cây xanh, tôi hát vi vu trong gió, tôi cất lên những tiếng hát líu lo như những chú chim yêu đời, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài con người nội tâm này. 2 tháng trôi qua rồi, chắc có lẽ chàng đã quên con bé này rồi, tôi mừng điều đó, bởi tôi không xứng với chàng. Tôi bước đến quán ăn nhẹ quen thuộc ngày nào, với đôi giày thể thao, quần jean bó sát đùi và áo thun, tôi tự tin để chỉnh trang lại cuộc sống của mình, tôi ngồi xuống bàn, thảnh thơi kêu món mà mình vẫn ưa thích – bánh tráng trộn bỏ nhiều đậu phộng. Vừa kêu món mà đã có ngay, người chủ quán đem đến cho tôi 1 dĩa to, trông thật ngon, nhưng sao không có 1 hạt đâu phộng nào thế này, tôi hỏi lớn chủ quán:
- Anh ơi, sao em bảo bỏ nhiều đậu phộng mà anh?
Anh chủ quán đội chiếc mũ xanh ngang mắt, quần áo cũng màu xanh, sao mà giống… … …! Anh ấy bảo nhỏ:
- Ăn đậu phộng nhiều sẽ ho đấy cô bé ạ!
Tôi bắt đầu bực bội, ăn gì là quyền của người ta, sao anh ta có thể tự quyền quyết định cơ chứ, tôi thưa ngay:
- Này anh, thế anh là người bán hàng hay là bác sĩ thế?
- Cả 2 (anh ta thản nhiên trả lời)
- Anh này thật là, không nói nhiều nữa, lấy đậu phộng bỏ vào dĩa cho tôi đi. (tôi vừa chống nạnh vừa nhìn anh ta và nhìn vào dĩa bánh)
- Ăn như thế sẽ đau bao tử đấy, ăn nhiều đậu phộng cũng không tốt đâu bé à, lâu rồi anh không gọi điện cho bé, không nhắc bé thường xuyên, chắc bé quên phải không? Nói gì thì nói, sức khỏe vẫn quan trọng nhất mà em, anh bỏ 1 chút thôi nhé…! (anh ta ân cần nói nhỏ với tôi, tôi sững sờ trước những câu nói quen thuộc ngày nào ấy, tôi hồi nhớ lại, nhớ lại những ngày ấy…)
- Anh… anh… …tôi… tôi… …nói thẳng ra anh là ai, vòng vo mãi nhé, dở cái mũ ra coi nào (tôi ngập ngừng vài câu, rồi tôi vừa nói vừa dở chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lên. Tôi…không tin vào mắt mình nữa rồi, thì ra…đó là anh…anh ấy…tôi đứng sờ người và im lặng)
- Em làm sao thế, chỉ mới có 2 tháng thôi mà, quên anh rồi sao, con bé ngốc này (chàng ấn nhẹ lên đầu tôi, nở nụ cười thân thương của anh ngày nào…) 2 tháng, anh không đến nhà gọi em dậy, em có nhớ anh không? Em có biết, sáng nào anh cũng đứng trước nhà em, ngập ngừng vài phút rồi anh mới đi, tối nào đi làm về anh cũng phải dừng chân 1 chút trước nhà em, khi nào phòng em tắt điện, khi ấy anh mới bước chân đi về nhà. Vì đó là thói quen của anh rồi, khó mà bỏ lắm em có biết không? (vừa nói, chàng vừa vuốt nhẹ lên má tôi, lên môi tôi, rồi vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngang vai của tôi…)
- Nhưng…em đã bảo, em không yêu anh rồi mà, sao anh còn ở đây, em không muốn làm anh khổ anh hiểu không hả? (tôi hất đôi bàn tay chàng ra, cố giải thích) Em đã nói là em không yêu anh, không muốn đến với anh rồi mà.
- Em đừng nói dối nữa, ngày nào em cũng cầm bó hoa hồng và ngắm nghía nó một lúc, có đúng không? Lâu lâu em lại nhìn ra cửa sổ, anh thấy hết những gì em đang làm, ngay cả đây, tiệm ăn nhẹ của em ngày nào đây, anh vẫn nhìn em từ phía xa, hãy để anh ôm trọn cuộc sống của em và bảo vệ em em nhé…!
- Nhưng…anh có giận em không? Anh có còn thương em như những ngày trước không anh? Em đã nói không yêu anh, dứt khoát như thế, anh không giận con ngốc này hả anh?
- Không, anh không hề giận em ngốc ạ, anh biết mà…anh biết đó chỉ là lời nói dối của em thôi, anh biết em sẽ như thế, em sẽ gặp khó khăn mà, đừng xa anh nữa em nhé, anh không thể mà tối nào cũng đứng trước nhà em như thế, muỗi cắn anh nhiều lắm em biết không hihi!
Tôi không nói gì thêm, khoác tay ôm chặt lấy chàng, hôn nhẹ lên đôi má của chàng, 1 lần nữa nước mắt tôi lại rơi, nhưng lần này rơi trong niềm hạnh phúc, hạnh phúc đầy vơi, cuộc sống của tôi không còn nhàm chán nữa, tôi được yêu thương, tôi được bảo vệ, còn hạnh phúc nào bằng nữa. Ôm chàng 1 hồi, tôi ghé vào tai chàng, nói thì thầm bên tai chàng “Em yêu anh, ngốc ạ! Như thế đủ ngọt ngào chưa anh hihi, lần trước là em nói dối, nhưng còn lần này, là trái tim em đang thổn thức mách bảo em đấy”…”Ngốc ạ, anh cũng yêu em nhiều lắm, đừng xa anh nữa nhé, đừng nói dối thêm lần nào nữa nhé, anh sợ lời nói dối của em lắm. Nhưng…tuy nhiên, lời nói dối đó của em khá là ngọt ngào đó cô bé ạ, làm anh suy nghĩ suốt thôi…!”
The Sweet Lie đã kết thúc như thế, là nói dối nhưng nó đã mang cho tôi cả hạnh phúc lớn lao, 1 lần nói dối là quá đủ với tôi rồi, đừng ngốc mà nói dối lần tiếp theo nhé, hạnh phúc luôn nằm trong vòng tay của chúng ta nếu chúng ta biết nắm giữ…!

.The End.

0 Bình Luận "The Sweet Lie ♥"

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại lời nhắn. Hãy ghé thăm và giới thiệu bạn bè để Blog ngày 1 phát triển nha .^^
Thân KT Nguyễn ..!

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP