Cỏ 4 lá
1. “Câu chuyện kể rằng đứa bé trên thế gian cam đảm bước vào rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao thác ghềnh với một trái tim dũng cảm sẽ tìm được loại cỏ bốn lá (four-leaf clover) - loại cỏ sẽ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi - nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Khi tìm được ngọn cỏ bốn lá, đứa trẻ sẽ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc ca đồng dao. Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống…”
Trên chiếc giường bệnh trắng toát, Hye Bin liên tục thao thao bất tuyệt với tôi về truyền thuyết của cỏ bốn lá. Nhưng ánh mắt cô bạn lại cứ trôi tuột về phía xa, nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định. Đôi mắt xanh trong veo chớp nhẹ, yên ắng như mặt hồ mùa thu. Tuyệt đối không động tĩnh. Tôi nhìn như thôi miên vào màu xanh miên man trong đôi mắt Hye Bin, lòng quặn thắt.
Hye Bin có niềm đam mê kì quặc với loại cỏ 4 lá xanh tươi. Mê đến nỗi, cô bạn thuộc lào lào về truyền thuyết của loại cỏ ấy, và luôn kể cho tôi nghe mỗi lúc rảnh rỗi. Dĩ nhiên, với tầm phủ sóng 24/7 ấy, cái truyền thuyết về loại cỏ ấy đi sâu vào tâm trí tôi. Khiến một kẻ-vốn-không-quan-tâm như tôi phải thuộc nằm lòng, và sẵn sàng kể cho bất cứ kẻ nào nghe về chúng.
Song, niềm đam mê này thật vô nghĩa. Thử nghĩ xem nào ! Chúng vẫn là cỏ thôi mà. Ba cái truyền thuyết ấy chỉ vu lên thôi. Thực chất, nó đâu đem lại may mắn !
-Hye Bin, ăn cam không ?
Tôi đưa mấy múi cam cho Hye Bin, nhìn cô bạn với ánh mắt mời gọi. Đồng thời cố gắng dẹp bỏ đi cái suy nghĩ dông dài ấy. Nhưng cô bạn chỉ lắc đầu nhè nhẹ, nhìn tôi với đôi mắt buồn thăm thẳm. Đôi lúc, chẳng hiểu sao tôi ghét nó kinh dị, ghét cả màu xanh trong veo và ánh nhìn sầu não ấy. Hye Bin ơi là Hye Bin ! Vui lên một chút không được àh !
-Seung Hee này, cậu dẫn tớ đi xem cỏ 4 lá được không ?
Hye Bin hỏi bâng quơ, nhưng đối với tôi lúc này, nó cứ như nhát dao cứa vào tim. Đi xem cỏ 4 lá ư ? Cô ta điên thật rồi ! Vào cái thời điểm này mà còn quan tâm đến cây cỏ ấy hơn bản thân mình nữa àh ? Cho xin đi !
-Đi mà Seung Hee, cậu nói với tớ rằng có chỗ nhiều cỏ 4 lá lắm mà, phải không ? Vậy dẫn tớ xem đi ! Xin đấy !
Cô bạn nhìn tôi với ánh mắt van nài, chắp tay cầu khẩn. Đôi mắt xanh nheo lại. Biết thế, tôi chẳng thèm kể cho cậu ấy nghe, hứ ! Bộ cậu ta không ý thức được tình trạng lúc này của mình àh ? Ngộ nhỡ ngất ngay giữa đường thì tính sao, hả ?
Nhưng ánh mắt đó cứ nhằm vào tôi mà chĩa thẳng. Tôi mềm lòng, đành miễn cưỡng gật đầu ưng thuận.
2. Tôi và Hye Bin cùng nhau trốn khỏi viện trót lọt. Cô bạn đi theo sau tôi, gương mặt xanh xao bỗng sáng bừng lên. Lấp lánh những tia sáng hạnh phúc. Tôi thở hắt ra, cảm thấy vui hơn một chút. Chắc đã lâu lắm rồi, cậu ấy mới được hưởng cái cảm giác tự do này. Hít mãi cái mùi hương khó chịu từ trong bệnh viện thì có gì là tốt chứ, chưa kể hễ mở mắt ra là cả không gian trắng xóa đập ngay vào mắt mình.
Không tốt cho tôi, nhưng tốt cho cậu ấy, Hye Bin là bệnh nhân mà !
Tôi bước song song với Hye Bin, len lén nhìn vẻ mặt vui tươi của cô bạn xao động trong nắng sớm. Lòng bình yên lạ. Ở một góc nào đó của tiềm thức, tôi vẫn cảm thấy hài lòng với hình ảnh một Hye Bin hồn nhiên như thế này, dù biết, nó sẽ chóng dập tắt như ngọn nến trước gió.
Cô bạn của tôi là một trong số ít quái quỉ mắc phải căn bệnh máu trắng. Phải nằm bệnh nhiều tháng liền. Sau cái đợt xét nghiệm ấy, bố mẹ cô bạn hầu như đã khóc hết nước mắt. Nhưng sau đó, họ đã bình tâm trở lại, lặng thầm chờ đợi phán quyết tàn nhẫn từ thần Chết.
Liệu nó sẽ ra sao đây ???
3. -Wow, đẹp quá !!!
Hye Bin reo lên, rồi bỗng dưng chạy ào đến thảm cỏ xanh mướt, thích thú ngắm nhìn từng ngọn cỏ. Trông cô bạn lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ.
Địa điểm là một quán cafe, với tông gỗ nâu trầm ấm và tiếng đàn Piano luôn cất lên văng vẳng bên tai. Như thứ nhạc êm dịu của cõi thần tiên, nhẹ nhàng vỗ về và xoa dịu tiềm thức. Nhưng ấn tượng ấm áp ấy sẽ nhanh chóng biến mất nếu ta nhìn ngay vào khung cửa sổ, xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt, nơi thảm cỏ xanh mềm mượt trải dài, nằm giới hạn trong dãy hành rào bằng gỗ. Mà ở đó, những bộ bàn ghế với chiếc ô được đặt cách nhau một khoảng, để những vị khách ưa thích khung cảnh thiên nhiên ghé vào, ngồi trên đó nhấm nháp tách café nóng và trôi tuột vào sự yên ắng diệu kì…
Đây là quán café ruột của tôi, chỉ được phát hiện cách đây 2 tháng trước. Lúc ấy, Hye Bin vẫn còn nằm trong viện, nên dĩ nhiên, tôi đã không thể rủ cô bạn đến.
-Ê, Seung Hee, xem này !
Hye Bin bứt một nhánh cỏ trong thảm cỏ xanh tươi, xoay xoay nó trên tay. Quả thực, hình ảnh của 2 chúng tôi lúc này đúng là kì quặc. Tự dưng đến đây chỉ để ngắm những nhánh cỏ này, tuyệt nhiên gọi bất cứ thứ thức uống gì theo lẽ thường. Thế có bị chủ quán bắt không nhỉ ? Hờ, chuyện này thì còn tùy anh ta. Tôi chịu.
Ngồi xuống cùng cô bạn, khẽ dạt những ngọn cỏ 3 lá sang một bên, cố tìm một nhánh 4 lá, nhưng tuyệt nhiên không thấy.
“Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: đó là niềm hi vọng
Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: là niềm tin
Lá thứ ba : là tình yêu
Và lá cuối cùng: là sự may mắn….”
Bên cạnh tôi, Hye Bin đang lẩm bẩm cái định nghĩa kì lạ về những nhánh cỏ 4 lá một cách vui tươi, với một niềm hi vọng dạt dào dâng ngập trong tim. Có lẽ, cô bạn đã đặt rất nhiều hi vọng khi đến đây, và đặt quyết tâm phải tìm ra chúng. Tất cả dường như đã gói gọn trong cả nụ cười của cậu ấy lúc này rồi.
Tôi cũng lẩm bẩm theo cô bạn, và tiếp tục làm công việc vô nghĩa đó. Như một số đứa trẻ khác. Chúng tôi tìm may mắn, tìm một tia hi vọng.
4. “Rào…rào…rào”
Trời đổ mưa nặng hạt. Chúng tôi vội trú vào quán café và ngồi yên ở đó. Lặng lẽ ngắm những hạt mưa rơi tí tách trên nền cỏ xanh. Khiến chúng tinh khiết kì lạ.
Tôi nghe tiếng thở dốc bên cạnh, liền quay sang. Hye Bin ngồi đó, thở phì phò, mồ hôi ướt đẫm trán. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể gạt bỏ vẻ mặt buồn rười rượi cùng ánh mắt tiếc nuối của cậu ấy ra khỏi óc mình, thực sự rất khó chịu. Có lẽ, cô bạn đang tiếc hùi hụi về việc tự dưng ông trời đổ mưa to bất ngờ. Làm tiến trình “tìm kiếm may mắn” dừng lại. Aishhh…
-Ê, Bin, có sao không ?
Tôi hốt hoảng nhoài người về phía cô bạn, tận tình hỏi thăm. Nhưng cô lại lắc đầu, chỉ cười. Giọng trùng xuống :
-Seung Hee này, cậu nghĩ tớ có sống được nữa không ?
-Hỏi gì nhảm thế ! Dĩ nhiên là cậu sẽ sống ! Nhất định sẽ sống ! Thượng Đế luôn phù hộ cho người tốt mà.
Tôi trả lời ngay tắp lự, không nhận ra nước mắt đã ứa ra.
-Uhm.
Hye Bin cúi gằm mặt, bờ vai gầy run lên. Thấy thế, tôi hốt hoảng, ôm lấy vai cô bạn, vỗ về :
-Thôi nào Hye Bin, tớ không cho cậu khóc đâu ! Phải mạnh mẽ lên chứ ! Cậu sẽ sống mà ! Đó không phải lời nói suông đâu !
Giọng nói của tôi khản đặc, nấc quãng bỏi tiếng khóc xen ngang. Nghe cứ ngọng nghịu sao ấy ! Nhưng tôi mặc đấy ! Đây không phải thời gian lo cho chuyện vớ vẩn. Cô bạn của tôi đang khóc kìa !
-Cậu có tin tớ sẽ tìm được cỏ bốn lá không ?
-Ơ…
Tôi im sững, gương mặt giãn ra ngạc nhiên. Kì thực, tôi không nghĩ vào lúc này, Hye Bin còn nghĩ đến chuyện đó…
“Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: đó là niềm hi vọng
Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: là niềm tin
Lá thứ ba : là tình yêu
Và lá cuối cùng: là sự may mắn…”
Màu xanh trước mắt nhòe đi...
...
..
.
5. Cái bóng dáng bé nhỏ cứ chạy mãi trong cơn mưa tầm tã, mặc cho những lời khuyên căn của tôi. Tôi đứng đó, cạnh cô bạn. Nhìn chăm chăm vào bàn tay mảnh dẻ đang thoăn thoắt rẽ từng đám cỏ. Thầm cầu nguyện.
“Bốn món quà thượng đế ban tặng cho mỗi đứa trẻ khi chúng mới ra đời nhưng để tìm được chúng đứa trẻ ấy phải mãi đi tìm, tìm trong rừng sâu của cuộc đời với trái tim dũng cảm... Truyền thuyết vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay, và truyền thuyết mãi là truyền thuyết vì mỗi đứa trẻ sinh ra lớn lên mãi đi tìm công danh và sự nghiệp nên chúng lãng quên con đường tìm đến với ngọn cỏ bốn lá mà thượng đế trao cho. Đến khi chúng vấp ngã, chúng mới nhớ đến khúc đồng dao của ngày xưa…”
Mưa to hơn, dường như đang trêu đùa trước sự cố gắng hèn mọn của cô bạn nhỏ bé. Bùn đất lấm lem đầy trên gương mặt cô, lẩn trong đó là những hạt mưa lạnh buốt. Nhưng tuyệt nhiên, cô bạn vẫn không ngừng lại…
Đó là hi vọng.
“Tớ sẽ sống, sống vì mọi người ! Vì cậu, vì bố mẹ, và vì bản thân nữa !”
Đó là tình yêu.
Song, đó cũng chính là sự may mắn…
“Tớ may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác, dù bệnh nhưng vẫn được quan tâm, được cổ vũ. Đó chẳng phải là may mắn lớn nhất sao ?”
…
Và niềm tin nằm ở chỗ, chúng tôi đều một mực tin rằng, mình không cô độc trong cuộc tìm kiếm vớ vẩn này.
…
..
.
Tôi ngồi xuống, giúp cô bạn tìm nhánh cỏ. Lòng tràn ngập hạnh phúc. Những câu nói quá khứ bỗng ập về, tràn ngập trong tim. Căng lên vì hạnh phúc. Tìm. Phải, tôi nhất định sẽ tìm kiếm may mắn cùng cô bạn. May mắn của tôi chính là đã gặp cô bạn, và dĩ nhiên, tôi muốn duy trì may mắn đó, mãi mãi…
…
““Where is my the four-leaf clover?”
Nhưng đứa trẻ đâu biết thượng đế trên cao đang mỉm cười:
Khi đứa trẻ đau vì vấp ngã, đó là tình yêu
Khi đứa trẻ tin rằng mình không cô độc khi vấp ngã, đó là niềm tin
Khi đứa trẻ nhìn thấy những đứa trẻ khác còn đau khổ hơn mình, đó là sự may mắn
Và khi đứa trẻ nghĩ rằng mình phải đứng dậy là đi tiếp, đó là niềm hi vọng...”
Nhất định…!
Trên chiếc giường bệnh trắng toát, Hye Bin liên tục thao thao bất tuyệt với tôi về truyền thuyết của cỏ bốn lá. Nhưng ánh mắt cô bạn lại cứ trôi tuột về phía xa, nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định. Đôi mắt xanh trong veo chớp nhẹ, yên ắng như mặt hồ mùa thu. Tuyệt đối không động tĩnh. Tôi nhìn như thôi miên vào màu xanh miên man trong đôi mắt Hye Bin, lòng quặn thắt.
Hye Bin có niềm đam mê kì quặc với loại cỏ 4 lá xanh tươi. Mê đến nỗi, cô bạn thuộc lào lào về truyền thuyết của loại cỏ ấy, và luôn kể cho tôi nghe mỗi lúc rảnh rỗi. Dĩ nhiên, với tầm phủ sóng 24/7 ấy, cái truyền thuyết về loại cỏ ấy đi sâu vào tâm trí tôi. Khiến một kẻ-vốn-không-quan-tâm như tôi phải thuộc nằm lòng, và sẵn sàng kể cho bất cứ kẻ nào nghe về chúng.
Song, niềm đam mê này thật vô nghĩa. Thử nghĩ xem nào ! Chúng vẫn là cỏ thôi mà. Ba cái truyền thuyết ấy chỉ vu lên thôi. Thực chất, nó đâu đem lại may mắn !
-Hye Bin, ăn cam không ?
Tôi đưa mấy múi cam cho Hye Bin, nhìn cô bạn với ánh mắt mời gọi. Đồng thời cố gắng dẹp bỏ đi cái suy nghĩ dông dài ấy. Nhưng cô bạn chỉ lắc đầu nhè nhẹ, nhìn tôi với đôi mắt buồn thăm thẳm. Đôi lúc, chẳng hiểu sao tôi ghét nó kinh dị, ghét cả màu xanh trong veo và ánh nhìn sầu não ấy. Hye Bin ơi là Hye Bin ! Vui lên một chút không được àh !
-Seung Hee này, cậu dẫn tớ đi xem cỏ 4 lá được không ?
Hye Bin hỏi bâng quơ, nhưng đối với tôi lúc này, nó cứ như nhát dao cứa vào tim. Đi xem cỏ 4 lá ư ? Cô ta điên thật rồi ! Vào cái thời điểm này mà còn quan tâm đến cây cỏ ấy hơn bản thân mình nữa àh ? Cho xin đi !
-Đi mà Seung Hee, cậu nói với tớ rằng có chỗ nhiều cỏ 4 lá lắm mà, phải không ? Vậy dẫn tớ xem đi ! Xin đấy !
Cô bạn nhìn tôi với ánh mắt van nài, chắp tay cầu khẩn. Đôi mắt xanh nheo lại. Biết thế, tôi chẳng thèm kể cho cậu ấy nghe, hứ ! Bộ cậu ta không ý thức được tình trạng lúc này của mình àh ? Ngộ nhỡ ngất ngay giữa đường thì tính sao, hả ?
Nhưng ánh mắt đó cứ nhằm vào tôi mà chĩa thẳng. Tôi mềm lòng, đành miễn cưỡng gật đầu ưng thuận.
2. Tôi và Hye Bin cùng nhau trốn khỏi viện trót lọt. Cô bạn đi theo sau tôi, gương mặt xanh xao bỗng sáng bừng lên. Lấp lánh những tia sáng hạnh phúc. Tôi thở hắt ra, cảm thấy vui hơn một chút. Chắc đã lâu lắm rồi, cậu ấy mới được hưởng cái cảm giác tự do này. Hít mãi cái mùi hương khó chịu từ trong bệnh viện thì có gì là tốt chứ, chưa kể hễ mở mắt ra là cả không gian trắng xóa đập ngay vào mắt mình.
Không tốt cho tôi, nhưng tốt cho cậu ấy, Hye Bin là bệnh nhân mà !
Tôi bước song song với Hye Bin, len lén nhìn vẻ mặt vui tươi của cô bạn xao động trong nắng sớm. Lòng bình yên lạ. Ở một góc nào đó của tiềm thức, tôi vẫn cảm thấy hài lòng với hình ảnh một Hye Bin hồn nhiên như thế này, dù biết, nó sẽ chóng dập tắt như ngọn nến trước gió.
Cô bạn của tôi là một trong số ít quái quỉ mắc phải căn bệnh máu trắng. Phải nằm bệnh nhiều tháng liền. Sau cái đợt xét nghiệm ấy, bố mẹ cô bạn hầu như đã khóc hết nước mắt. Nhưng sau đó, họ đã bình tâm trở lại, lặng thầm chờ đợi phán quyết tàn nhẫn từ thần Chết.
Liệu nó sẽ ra sao đây ???
3. -Wow, đẹp quá !!!
Hye Bin reo lên, rồi bỗng dưng chạy ào đến thảm cỏ xanh mướt, thích thú ngắm nhìn từng ngọn cỏ. Trông cô bạn lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ.
Địa điểm là một quán cafe, với tông gỗ nâu trầm ấm và tiếng đàn Piano luôn cất lên văng vẳng bên tai. Như thứ nhạc êm dịu của cõi thần tiên, nhẹ nhàng vỗ về và xoa dịu tiềm thức. Nhưng ấn tượng ấm áp ấy sẽ nhanh chóng biến mất nếu ta nhìn ngay vào khung cửa sổ, xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt, nơi thảm cỏ xanh mềm mượt trải dài, nằm giới hạn trong dãy hành rào bằng gỗ. Mà ở đó, những bộ bàn ghế với chiếc ô được đặt cách nhau một khoảng, để những vị khách ưa thích khung cảnh thiên nhiên ghé vào, ngồi trên đó nhấm nháp tách café nóng và trôi tuột vào sự yên ắng diệu kì…
Đây là quán café ruột của tôi, chỉ được phát hiện cách đây 2 tháng trước. Lúc ấy, Hye Bin vẫn còn nằm trong viện, nên dĩ nhiên, tôi đã không thể rủ cô bạn đến.
-Ê, Seung Hee, xem này !
Hye Bin bứt một nhánh cỏ trong thảm cỏ xanh tươi, xoay xoay nó trên tay. Quả thực, hình ảnh của 2 chúng tôi lúc này đúng là kì quặc. Tự dưng đến đây chỉ để ngắm những nhánh cỏ này, tuyệt nhiên gọi bất cứ thứ thức uống gì theo lẽ thường. Thế có bị chủ quán bắt không nhỉ ? Hờ, chuyện này thì còn tùy anh ta. Tôi chịu.
Ngồi xuống cùng cô bạn, khẽ dạt những ngọn cỏ 3 lá sang một bên, cố tìm một nhánh 4 lá, nhưng tuyệt nhiên không thấy.
“Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: đó là niềm hi vọng
Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: là niềm tin
Lá thứ ba : là tình yêu
Và lá cuối cùng: là sự may mắn….”
Bên cạnh tôi, Hye Bin đang lẩm bẩm cái định nghĩa kì lạ về những nhánh cỏ 4 lá một cách vui tươi, với một niềm hi vọng dạt dào dâng ngập trong tim. Có lẽ, cô bạn đã đặt rất nhiều hi vọng khi đến đây, và đặt quyết tâm phải tìm ra chúng. Tất cả dường như đã gói gọn trong cả nụ cười của cậu ấy lúc này rồi.
Tôi cũng lẩm bẩm theo cô bạn, và tiếp tục làm công việc vô nghĩa đó. Như một số đứa trẻ khác. Chúng tôi tìm may mắn, tìm một tia hi vọng.
4. “Rào…rào…rào”
Trời đổ mưa nặng hạt. Chúng tôi vội trú vào quán café và ngồi yên ở đó. Lặng lẽ ngắm những hạt mưa rơi tí tách trên nền cỏ xanh. Khiến chúng tinh khiết kì lạ.
Tôi nghe tiếng thở dốc bên cạnh, liền quay sang. Hye Bin ngồi đó, thở phì phò, mồ hôi ướt đẫm trán. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể gạt bỏ vẻ mặt buồn rười rượi cùng ánh mắt tiếc nuối của cậu ấy ra khỏi óc mình, thực sự rất khó chịu. Có lẽ, cô bạn đang tiếc hùi hụi về việc tự dưng ông trời đổ mưa to bất ngờ. Làm tiến trình “tìm kiếm may mắn” dừng lại. Aishhh…
-Ê, Bin, có sao không ?
Tôi hốt hoảng nhoài người về phía cô bạn, tận tình hỏi thăm. Nhưng cô lại lắc đầu, chỉ cười. Giọng trùng xuống :
-Seung Hee này, cậu nghĩ tớ có sống được nữa không ?
-Hỏi gì nhảm thế ! Dĩ nhiên là cậu sẽ sống ! Nhất định sẽ sống ! Thượng Đế luôn phù hộ cho người tốt mà.
Tôi trả lời ngay tắp lự, không nhận ra nước mắt đã ứa ra.
-Uhm.
Hye Bin cúi gằm mặt, bờ vai gầy run lên. Thấy thế, tôi hốt hoảng, ôm lấy vai cô bạn, vỗ về :
-Thôi nào Hye Bin, tớ không cho cậu khóc đâu ! Phải mạnh mẽ lên chứ ! Cậu sẽ sống mà ! Đó không phải lời nói suông đâu !
Giọng nói của tôi khản đặc, nấc quãng bỏi tiếng khóc xen ngang. Nghe cứ ngọng nghịu sao ấy ! Nhưng tôi mặc đấy ! Đây không phải thời gian lo cho chuyện vớ vẩn. Cô bạn của tôi đang khóc kìa !
-Cậu có tin tớ sẽ tìm được cỏ bốn lá không ?
-Ơ…
Tôi im sững, gương mặt giãn ra ngạc nhiên. Kì thực, tôi không nghĩ vào lúc này, Hye Bin còn nghĩ đến chuyện đó…
“Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: đó là niềm hi vọng
Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: là niềm tin
Lá thứ ba : là tình yêu
Và lá cuối cùng: là sự may mắn…”
Màu xanh trước mắt nhòe đi...
...
..
.
5. Cái bóng dáng bé nhỏ cứ chạy mãi trong cơn mưa tầm tã, mặc cho những lời khuyên căn của tôi. Tôi đứng đó, cạnh cô bạn. Nhìn chăm chăm vào bàn tay mảnh dẻ đang thoăn thoắt rẽ từng đám cỏ. Thầm cầu nguyện.
“Bốn món quà thượng đế ban tặng cho mỗi đứa trẻ khi chúng mới ra đời nhưng để tìm được chúng đứa trẻ ấy phải mãi đi tìm, tìm trong rừng sâu của cuộc đời với trái tim dũng cảm... Truyền thuyết vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay, và truyền thuyết mãi là truyền thuyết vì mỗi đứa trẻ sinh ra lớn lên mãi đi tìm công danh và sự nghiệp nên chúng lãng quên con đường tìm đến với ngọn cỏ bốn lá mà thượng đế trao cho. Đến khi chúng vấp ngã, chúng mới nhớ đến khúc đồng dao của ngày xưa…”
Mưa to hơn, dường như đang trêu đùa trước sự cố gắng hèn mọn của cô bạn nhỏ bé. Bùn đất lấm lem đầy trên gương mặt cô, lẩn trong đó là những hạt mưa lạnh buốt. Nhưng tuyệt nhiên, cô bạn vẫn không ngừng lại…
Đó là hi vọng.
“Tớ sẽ sống, sống vì mọi người ! Vì cậu, vì bố mẹ, và vì bản thân nữa !”
Đó là tình yêu.
Song, đó cũng chính là sự may mắn…
“Tớ may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác, dù bệnh nhưng vẫn được quan tâm, được cổ vũ. Đó chẳng phải là may mắn lớn nhất sao ?”
…
Và niềm tin nằm ở chỗ, chúng tôi đều một mực tin rằng, mình không cô độc trong cuộc tìm kiếm vớ vẩn này.
…
..
.
Tôi ngồi xuống, giúp cô bạn tìm nhánh cỏ. Lòng tràn ngập hạnh phúc. Những câu nói quá khứ bỗng ập về, tràn ngập trong tim. Căng lên vì hạnh phúc. Tìm. Phải, tôi nhất định sẽ tìm kiếm may mắn cùng cô bạn. May mắn của tôi chính là đã gặp cô bạn, và dĩ nhiên, tôi muốn duy trì may mắn đó, mãi mãi…
…
““Where is my the four-leaf clover?”
Nhưng đứa trẻ đâu biết thượng đế trên cao đang mỉm cười:
Khi đứa trẻ đau vì vấp ngã, đó là tình yêu
Khi đứa trẻ tin rằng mình không cô độc khi vấp ngã, đó là niềm tin
Khi đứa trẻ nhìn thấy những đứa trẻ khác còn đau khổ hơn mình, đó là sự may mắn
Và khi đứa trẻ nghĩ rằng mình phải đứng dậy là đi tiếp, đó là niềm hi vọng...”
Nhất định…!
THE END
0 Bình Luận "Cỏ 4 lá"
Post a Comment
Cảm ơn bạn đã để lại lời nhắn. Hãy ghé thăm và giới thiệu bạn bè để Blog ngày 1 phát triển nha .^^
Thân KT Nguyễn ..!