Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

Tình yêu Online - Chương 3

Phần 3

Máu điên của tôi đã dâng lên tới đỉnh đầu, ngọn lửa của sự tức giận đốt cháy hết mất tất cả cái dây thần kinh giữ bình tình cho tôi. Môi tôi mím chặt, mắt đanh lại như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên Hoàng Joker Guy chết tiệt kia.

Anh ta là gì mà lại nhờ người khác đến gặp tôi. Anh ta tưởng tôi xấu lắm chắc. Thật là tức chết đi mà. Đúng là một kiểu một, bọn con trai toàn giống nhau, không khác lấy tí milimet nào hết. Quá sức thất vọng, tôi móc túi ra quăng một đống tiền trên bàn rồi đi về.

Tôi thề là không bao giờ liên lạc với anh ta nữa!

- Thảo An! – Cái giọng trầm trầm của tên Hoàng Joker Guy kia cất lên.

Tôi mặc, giả vờ như không nghe và một mạch đi thẳng ra về.

-Thảo An. Anh xin lỗi!

Xin lỗi cái con khỉ khô nhà anh ấy. Làm tôi quê một cục rồi xin lỗi là được hả?

- Thảo An. Đứng lại đã. Anh xin lỗi mà. Em mà không đứng lại là anh hét lên cho mọi người nghe đấy.

Tôi vẫn tiếp tục đi nhưng bước chân thì chậm lại đôi chút.

- T.H.Ả.O A.N …

Không đợi hắn nói thêm tiếng nào, tôi vội chụp lấy hắn và lôi xềnh xệch như lôi một con cún ra khỏi quán, tránh làm hỏng giây phút yên bình này và cũng tránh để tôi khỏi ê mặt thêm lần thứ hai.

- Anh điên à?- Tôi nạt.

- Cho anh xin lỗi. – Mặt anh ta mếu y chang con nít vừa mới bị phạt.

- Anh tưởng xin lỗi là được chắc. Anh có biết là tôi xấu hổ lắm không? – Tôi cau mày. Cứ nhắc đến chuyện đó là tôi không tài nào giữ được bình tĩnh.

- Anh biết. Nhưng anh đùa em tý thôi.

Lần này thì tôi giận thật sự. Cái tên mắc dịch này!

- Anh nói đùa là đùa thật à? Vậy là anh coi tôi như một trò chơi chứ gì? Được. Chấm dứt tại đây. Không chat chit gì nữa hết

- Thảo An – Anh ta kéo tay tôi lại. – Anh biết rồi. Anh chưa từng xin lỗi ai nhiều đến thế đâu đó nhá. Anh biết rồi,biết mà.

Trong bụng tôi đang định quay lại “bốp” cho anh ta một cái nhưng khi thấy khuôn mặt xị xuống như mèo con siêu dễ thương thì tôi cầm lòng không được. Hức, thấy cái gì dễ thương là bao nhiêu tức giận của tôi trôi tuột đi đâu hết. Nhìn gần tôi chỉ muốn vẹo má anh ta thật đau rồi làm hòa thôi.

Hajzz…..

- Thôi được rồi. Tôi tha thứ cho anh lần này. – Tôi thở dài.

Khuôn mặt mèo con tiu ngỉu hồi nãy bỗng sáng lên một cách lạ lùng. Anh ta mừng quýnh, buông tay tôi ra, chạy một mạch vào quán. Dăm phút sau, anh chạy ra và chìa trước mặt tôi một bó hoa hồng đỏ thắm.
Từ trước đến giờ tôi chưa từng được một đứa con trai nào tặng một bó hoa rực rỡ thế này. Cùng lắm là sinh nhật, cả lớp tổ chức cho tôi, tụi nó chỉ ra ngoài vườn cây bứt mấy bông hoa dại này tặng cho tôi. Tụi nó bảo hoa dại mới hợp với tôi. Nghĩ lại, lần ấy có đến hai ba đứa con trai bị chảy máu với bầm mặt. Bọn con trai lớp tôi làm tôi cảm động muốn khóc.

Tôi cười tươi hết sức để nhận bó hoa này. Con gái mà, ai chẳng thích hoa. Nhất là hoa hồng tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt nữa.

- Cảm ơn anh nhá. – Tôi cúi đầu kiểu cách.

- Không có chi. Hết giận rồi đấy nhá. – Hoàng Joker Guy cười, cái lúm đồng tiền bên má trái lún sâu xuống.

...

Tôi không chat với Minh Hoàng nữa. Phần vì anh ấy có chuyện bận, phần vì tôi không sao không nghĩ đến cái tên bạn của Minh Hoàng. Tôi như bị vào đôi mắt đó, đôi mắt màu xám tro và cái cách anh ta hờ hững với mọi chuyện. Xung quanh người anh ta dường như tỏa ra một mùi hương vô cùng quyến rũ, khiến người ta lúc nào cũng mê đắm vào cái hương thơm ấy. Hình như anh ta đang giấu diếm một điều gì đó, giống mẹ tôi. Mỗi khi buồn, mẹ tôi cũng ngồi như vậy, nhìn ra bãi cỏ trước nhà với ánh mắt buồn như vậy.

Đêm, tôi trằn trọc không ngủ. Chả hiểu tôi “kết” anh ta rồi hay không nhưng cứ nhắm mắt là lại thấy đôi mắt đó hiện lên trong đầu. Hình ảnh đó ngày một dày đặc, chiếm hết cả tâm trí tôi. Bực mình, tôi nhét headphone vào tai và vặn volume to hết sức. “Suýt nữa thì lủng màng nhĩ ” tôi lầm bầm rủa. Kệ, dù sao cũng không nghĩ đến hắn là tốt rồi.

Ngủ thôi!

Tôi chợp mắt chưa đầy hai mươi phút sau…..

- Thảo ơi! – Mẹ tôi dưới nhà gọi vọng lên.

Ờ nhà mẹ rất thích gọi tôi là Thảo. Tôi cũng thích, và chỉ bạn bè thân thiết lắm lắm mới gọi tôi bằng cái tên thân mật đó. Còn không thì không được gọi đâu. Có lần hồi tiểu học tên Hùng cùng lớp cứ gọi tôi là “Cải Thảo Thối”, suốt ngày lải nhải mấy cái tên tự đặt làm tôi điên tiết, rượt hắn chạy suốt mấy vòng quanh trường. Xui cho hắn hôm đó tôi sung sức, tên đó chạy rồi vất ngã, trầy cả một mảng da. Tôi quýnh lắm, vội đưa hắn vào phòng y tế. May mà ba mẹ hắn không bắt tội, không là tôi chả còn mặt mũi nào nhìn mẹ. Phương châm của tôi là: không đánh, chỉ đuổi chúng nó đến khi nào té thôi. Nhỡ cảnh sát có điều tra thì tôi vô can.
..
- Dạ! – Tôi đẩy chăn ra một bên.

- Có bưu kiện của con này. Du ký gì gì đây. Định làm Tây du ký hả con. Ngộ không hay Trư Bát.

- Không phải Du ký đâu mẹ. – Tôi nén cười – Là Yuuki. ( Tôi đoán thế.)

- Thật là, mẹ không thích mấy cái tên như thế này đâu.

Tôi vừa bước xuống đã thấy mẹ cầm gói bưu kiện trên tay, những nết nhăn trên trán co lại, mẹ không vui.

Tôi chỉ biết cười xòa.

Rồi mẹ đưa cho tôi gói bưu kiện nhỏ. Không quên kèm theo một lời nhắn nhở tuy nhỏ nhẹ mà có sức nặng lắm đấy.

- Mày ráng lo học đi nghe con.

Nói xong mẹ tôi đưa tôi gói bưu kiện rồi quay vào phòng, chuẩn bị tài liệu cho ngày mai. Tôi gỡ bao giấy ra, đúng là giấy dỏm, chưa đụng đã rách. Không biết mấy người giao hàng dùm phép thuật gì mà giao cả đống bưu kiện như thế mà nó không rách nhỉ? Tài thật.

Ở ngoài đề tên người gửi là Thục Uyên. Chà, một cái tên rất là nữ tính. Cơ mà cái tên này lạ quá. Tôi có quen ai tên là Thục Uyên đâu nhỉ? Chẳng lẽ tôi có chị em họ hàng gì ở đâu không. Tôi nhớ là không. Tôi không có bất cứ họ hàng nào ở đây hết. Cả lai lịch của mẹ tôi, tôi cũng không rõ nữa cơ mà. Quái nhỉ.

Đang định cất giọng hỏi mẹ tôi thì chợt một tấm ảnh rơi ra từ cái bưu kiện ấy. Một tấm hình chụp đôi tình nhân đang ôm nhau cười dưới gốc cây thông. Hình như có cả tuyết nữa. Chắc đây là một tấm ảnh chụp ở nước ngoài. Tôi vội mang đống ảnh đó lên phòng,gửi cho tôi hay gửi nhầm thì cũng mặc kệ. Lỡ coi rồi nên coi tiếp, dù sao tôi biết thì cũng có chết ai đâu.

Tôi ngồi chình ình trên giường, một bên là laptop đang chạy bài hát ưa thích nhất của tôi. Giường tôi, cả phòng nữa, bề bộn không chịu nổi. Dù có dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ như thế nào đi chăng nữa thì sau đúng hai ngày phòng ốc lại đâu vào đấy, giống như chúng nó có cánh với có chân vậy. Tình trạng như vậy riết rồi tôi cũng chán, đâm ra không thèm dọn luôn. Bây giờ phòng tôi giống như bãi rác công cộng.

Cũng không đến nỗi tệ đến thế đâu, tôi còn ở được thì phòng cũng không đến nỗi nào. Chứ ví phòng tôi là bãi rác thì chẳng khác nào nói tôi là chuột hay là ruồi sống trong rác cả. Đó là hai con vật mà tôi ghét nhất.

Quay lại với công việc chính, trên tay tôi đang cầm tấm ảnh chụp đôi tình nhân. Cô gái bên cạnh trông rất xinh, hình như là hot girl trên mạng thì phải. Còn tên con trai bên cạnh thì đích thực là….. anh bạn của Minh Hoàng rồi.


Trông anh ta trong hình có vẻ vui lắm, cười toe tét nét rạng rỡ, hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt, vẻ khác hẳn cái thái độ lúc gặp mặt tôi.

Cuối tấm ảnh có ghi thêm hàng chữ nhỏ. Nội dung của dòng chữ nó như thế này : Vĩnh Khang – Thục Uyên. Mãi yêu. New York 2011. Và chữ “Mãi” được gạch đi bằng bút bi , đè lên trên là dòng chữ “ Hết” viết khá là nguệch ngoạc.

Dần dần tôi cũng nhận ra được đây là người yêu của hắn. Chà, anh ta tên Vĩnh Khang. Ông trời đối tốt với anh ta thật, vừa đẹp trai, vừa có cô bạn gái xinh thế này.

Công nhận, tên Vĩnh Khang này ăn ảnh dễ sợ luôn. Vẫn đôi mắt xám tro ấy, nó cứ hút lấy tôi như cục nam châm hai cực hút lấy nhau vậy.

Đáng lẽ tôi chỉ coi mỗi tấm ảnh này thôi. Nhưng mấy cái ảnh kia trồi ra, khiến sự tò mò của tôi bị kích thích. Không kìm lòng được, tôi lật ra xem hết mấy tấm còn lại.

Chúng toàn là hình ảnh hai người họ hẹn hò bên nhau, cũng giống mấy cặp bình thường chứ không khác là mấy. Tôi lờ đi và chuẩn bị tắt máy đi ngủ, định bụng sáng mai đem trả cho hắn. Nhưng một tấm ảnh khác, lại đập vào mắt tôi. Nó nằm ở cuối cùng xấp hình. Đó là ảnh chụp hai người đang ở trần truồng, trên mình chỉ vắt mỗi một tấm chăn mỏng dính và tên Vĩnh Khang đưa môi hôn cô bạn gái.

Khá sốc với tấm hình này, nên tôi dấu nó xuống mềm, phòng trừ mẹ tôi dọn phòng mà thấy ảnh này là tôi ăn hành cả tuần luôn.

Cách tốt nhất là giấu nó đi rồi khi nào có dịp thì trả hắn.

0 Bình Luận "Tình yêu Online - Chương 3"

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại lời nhắn. Hãy ghé thăm và giới thiệu bạn bè để Blog ngày 1 phát triển nha .^^
Thân KT Nguyễn ..!

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP