Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

Dù chỉ ảo thôi - chương 7



Một thoáng bối rối. Ông Quang im lặng.

Tôi xin phép, những gì cần trình bày tôi đã nói hết rồi. Oanh quay đầu ra về thì ông Quang gọi cô lại.

Oanh- em đứng lại cho tôi!

Cô vẫn dùng ánh mắt đầy ức chế của mình để nhìn ông Quang: Tôi không còn chuyện gì để nói!

Hằng, cô cho tôi một lời giải thích! Ông chuyển cái nhìn về hướng Hằng trong ánh mắt đầy giận dữ.

Hằng vẫn cố cãi: Cô ta điên rồi, cô ta đang nói nhảm đấy!

Một năm làm việc cùng Oanh ông quang chưa bao giờ nhìn thấy cô điên tiết như vậy nên ông đã một phần biết được sự thật. Ông dùng thái độ đầy quyền lực để trấn áp Hằng: Cô mau nói thật đi, nếu không cô sẽ bị tống cổ ra ngoài ngay đấy!

Có tật giật mình, Hằng ngã quỵ và bò đến níu lấy chân Oanh: Oanh ơi, mày tha cho tao đi, tao hứa tao không dám như vậy nữa đâu! Mày tha cho tao đi. Mày nói với sếp là bản kế hoạch đó tao cũng có phần đi. Tao đã chép cho mày kia mà! Hằng van khóc thảm thiết.

Oanh liếc nhìn sang ông Quang: Ông nghe cả rồi đấy! Tôi không cần nói gì nữa hết. Nói dứt lời cô đẩy Hằng sang một bên và lao ra khỏi công ty vun vút như lúc cô đến, mặc kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Ông Quang sau khi đã biết được đầu đuôi câu chuyện đã có quyết định cho Hằng thôi việc và mời Oanh trở lại làm việc

Tiếng chuông cửa, cô ngạc nhiên khi Tùng đến tận nhà riêng của mình.

Có gì mà ông tới tận đây thế?

Nhớ bà nên tới thăm, không được à! Mà không định mời tui vào nhà xơi nước sao?

Cô mời Tùng vào nhà trong lúng túng. Cô và Tùng vốn dĩ rất thân thiết, nhưng bỗng dưng cô thấy ngại vì mình đã hành xử một cách quá bản năng ở công ty. Cô không còn tự nhiên như mọi ngày.

Tùng phá lên cười: Nhìn bà ngố thật đấy! Hình như cũng biết sợ rồi nhỉ?

Oanh ngượng nghịu: Thôi đừng chọc tui, có chuyện gì mà rồng ghé nhà tôm thế này?

Sếp Quang muốn thăm dò ý kiến của bà! Ông ấy vẫn cho bà một cơ hội đấy!

Cô chưa tìm được công việc mới nhưng không muốn trở lại cái công ty đấy nữa mặc dù Tùng có khuyên như thế nào cô cũng không thay đổi. Cô nhận lời với Tùng sáng hôm sau sẽ đến công ty, vốn dĩ cô cũng muốn đến công ty, một là để xin lỗi ông Quang vì sự ầm ĩ của mình hôm trước, hai là cô muốn xem Sếp đã xử lý Hằng như thế nào?

Ngày hôm sau.

Cô có mặt rất đúng giờ. 8h00p sáng cô đã có mặt tại văn phòng. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô cuối gục đầu xin lỗi vì đã có những hành vi không đúng giữa công ty như vậy! Và trên tay của cô là một lẳng trái cây to để biểu thị cho lòng thành. Cùng lúc đó ông Quang bước vào:

Cô Oanh vào phòng gặp tôi!

Oanh ám thị cho Tùng lại đỡ giỏ trái cây và cô lẳng lặng đi theo sếp.






Đặt cặp xách lên bàn. Ông Quang bảo cô ngồi xuống nói chuyện. Cô chần chừ rồi vẫn giữ trạng thái cũ.

Cô cúi đầu xin lỗi:

Thưa giám đốc! Chuyện ngày hôm đó em đã sai, em… Cô chưa dứt lời thì ông Quang đáp trả cô bẳng một nụ cười hiền lành.

Đứng mãi không mỏi chân à? Ngồi xuống đây rồi nói chuyện với tôi.

Cô im lặng ngồi xuống. Và cúi thấp mặt.

Cô ngước mặt lên mà nói chuyện chứ? Định bắt tôi cúi thấp xuống để nói chuyện với cô à? Cái điệu bộ không sợ trời không sợ đất của cô giấu đâu rồi?

Ông kết thúc một loạt câu hỏi của mình bằng một cái cười sảng khoái.

Cô đỏ mặt. Khuôn mặt bầu bĩnh kia thêm một chút hây hây đỏ trông thật xinh đẹp: Thưa giám đốc! Em sai, em xin lỗi…! Cô đứng vụt dậy và cuối sập người xuống.

Ông Quang nhanh tay nâng người cô lên: Được rồi! Thật sự cô đã quá lổ mãng, nhưng tôi truy cứu nữa. Trong sự việc này tôi cũng có phần trách nhiệm. Nhưng cô phải thông cảm cho tôi. Phía khách hàng họ cũng không để cho tôi yên thân nên tôi mới tức giận như vậy.

Cô im lặng không nói gì thêm.

Cuộc hội thoại ngày hôm đó không làm thay đổi quyết định nghĩ việc của Oanh, nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến ông Quang và mọi người.Vẫn tưởng khi biết Hằng cũng bị cho thôi việc ngay sau đó cô sẽ rất hả hê nhưng cô lại cảm thấy có chút không nỡ, giận quá mất khôn chứ cô không hề muốn hất đổ “ bát cơm’ của Hằng. Nhưng thôi kệ, mọi chuyện cũng qua rồi. Cô tự nhủ như vậy.

Còn Hằng, người đàn bà đó ôm hận trong lòng và thề sẽ có một ngày sẽ trả thù rửa hận!

Một tuần sau…

Trải qua một tuần ở nhà mẹ, cô đã thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Mỗi ngày cô đều nói chuyện với Định nhưng cô vẫn chưa kể cho anh nghe chuyện của cô. Nhưng sau một tuần cô đã quyết định kể cho anh nghe tất cả. Anh xin lỗi vì quá vô tâm để mình cô chịu khổ như vậy. Cô cảm nhận được mình hạnh phúc vì cô tin, ở nơi xa đó anh thật tâm lo cho mình.

Với Nam, cô cố tình xa lánh, cô thoáng sợ, cô sợ mình xiêu lòng trước người đàn ông đó. Những tin nhắn, những cuộc trò chuyện cô dành cho anh thưa dần, nếu có cũng chỉ là những tin nhắn thăm hỏi xã giao với nhau thôi. Cô không muốn mất đi một người bạn Ảo đặc biệt như anh- người cực kì hiểu cô!

8h15p sáng ngày thứ ba. Cô nhận được cuộc điện thoại hẹn phỏng vấn của công ty Liên Doanh VNP. Cô vui sướng gọi điện thoại cho Định khi anh vừa mới chợp mắt.

Anh, em có cơ hội nữa rồi, chiều nay em sẽ đi phỏng vấn

Em à, hơn 2h sáng bên này rồi đấy… Anh muốn ngủ thôi… Mai dậy anh sẽ gọi và kiểm tra kết quả em đã đạt được. Chịu không?

Cô cười đầy nũng nịu: Vâng, anh ngủ ngon nhé!

Cô vội vàng lục tung tủ đồ để tìm một bộ váy đẹp nhất cho buổi phỏng vấn chiều nay. VNP là công ty cô ưng ý nhất trong các hồ sơ xin việc được gửi đi. Cô bắt đầu đứng trước gương tập luyện.

Tôi… tôi… Cô muốn tập nhưng không biết người ta sẽ đặt ra những câu hỏi như thế nào! Cô chán nản ngồi thừ ra.

Meo… meo… meo… Điện thoại của cô có tin nhắn.

Mấy hôm nay em không phải đi làm à? Anh thấy lịch Online của em thay đổi.

Đang vui nên cô đứng bật dậy và mở máy tính online.






Hey anh, em đã xuất hiện.

Lâu lắm rồi cô mới nhắn tin cho anh trong trạng thái vui vẻ như vậy. Anh bỗng cười. Một cảm giác lạ đang xâm chiếm con tim anh…

Bất ngờ nhé, hôm nay vui lắm à?

Một icon mặt đỏ hây hây được gửi lại cho anh kèm lời nhắn: Do hôm nay em có nhiều thời gian hơn mọi ngày thôi mà.

Chẳng có chuyện gì để nói nhưng cô và anh mất gần một giờ mới ngưng hẳn cuộc trò chuyện.

Sau cuộc trò chuyện, Nam yêu đời hơn hẳn và Oanh cũng cười nhiều hơn. Câu chuyện của họ không có cốt truyện nhưng sự thỏa mái trong từng câu chữ khiến hai người cảm thấy thích thú. Cô không thể phủ nhận vị trí của Hoàng Nam theo thời gian đang lớn dần trong tư tưởng của cô.

1h30p chiều.

Cô có mặt tại VNP từ rất sớm. Cô vài một vài người nữa được đưa vào phòng chờ. Chiều nay Oanh diện một bộ váy công sở đơn giản nhưng đầy phong cách. Mọi người cô bằng ánh mắt thân thiện: Chị thật biết cách ăn mặt.

Cô miểm cười, nụ cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn: Mọi người trêu Oanh rồi, mọi người trông quyến rũ hơn Oanh nhiều.

Những cô nàng trong khi ngồi đợi thả sức “tám” cùng nhau. Mãi đến 2h30p, một người tự xưng là trợ lý giám đốc đến xin lỗi và hẹn mọi người vào sáng ngày mai lúc 9h00, vì hiện giờ Giám đốc không thể đến kịp. Ai nấy thở dài ngao ngán, thế là lại kéo dài sự đau khổ thêm vài giờ đồng hồ nữa! Mọi người phàn nàn về thái độ của công ty. Còn Oanh thì lẳng lặng xuống căn tin của công ty nhâm nhi một tách cà phê trước khi về.

….

Giám đốc đến.

Thưa anh, em đã cho những người phỏng vấn chiều nay về và ngày mai 9h00 đến lại.

Ừ được rồi. Cậu đưa cho tôi danh sách những người phỏng vấn đó. Anh cầm cộc hồ sơ những người phỏng vấn trên tay mà mơ màng nghĩ về hình ảnh cô gái khi nãy chạy lướt qua anh trong nhà xe. Một hình dáng khá quen thuộc nhưng anh không tài nào nhớ được vì không được nhìn trực diện.
Đọc tiếp Dù là ảo thôi - chương 6

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP