Này! Mày chưa Tỏ Tình Đấy
Những câu chuyện tình về thanh mai trúc mã luôn là những câu chuyện khiến cho bao cô gái mơ mộng nhưng đối với nó thì lại không. Vì theo nó liệu bạn có thể yêu một người không khi mà tất cả những gì đáng biết về người đó bạn điều biết , kể cả những điều không nên biết bạn cũng đã thuộc nằm lòng. Có thể yêu một người không khi mà khi bạn và người đó nhìn thấy mặt nhau là mày , tao và kết thúc là một cuộc cãi vã kịch liệt. Và khi thích rồi bạn có thể có được cảm giác nhớ mong không khi mà nhà hai đứa sát vách, phòng ngủ chỉ cách nhau một cái cây và đối mặt với nhau 24/24 trừ khi là ngũ mới không chạm mặt. Đúng thế vì tất cả các lí do trên nên nó không hề mảy may cho phép mình rung động trước thằng bạn thân của nó, người mà là bạn trai trong mộng của biết bao nữ sinh trong trường, người được coi là "thiên tài" trong mắt thầy cô. Nhưng đừng vội nghĩ rằng hắn là một người hoàn hảo, mà trong hắn còn có một con người khác ẩn nấp( đó là do nó đúc kết được từ 17 năm quen biết), trong lớp vỏ thiên tài là một kẻ phá hoại, trong hình ảnh người bạn trai lí tưởng là một tên... MẶT DÀY VÔ SỈ... Nếu hỏi nó vì sao ư? Thì nó xin trịnh trọng tuyên bố một nữa số tiền ăn sáng của nó lầ đều nằm trong bụng của hắn và đương nhiên không phải nó tự nguyện hiến dâng mà là do hắn trấn lột . Nếu nó có hỏi lí do tại sao hắn không dùng tiền của mình mà mua thì hắn luôn lôi ra cái lí do hết sức lãng xẹt " Tao để tiền lấy vợ". Rõ chán hắn lấy vợ thì liên quan gì nó chứ, hừz tên đáng ghét. Và đương nhiên sáng nay cái tên ăn bám đó vẫn xuất hiện trước cửa nhầ nó chìa tay lãnh lấy phần ăn của mình
- good morning ! Hắn đứng trước cổng nhà nó với nụ cười tươi rói
- Khỏi chào mày tao thừa biết mày muốn gì rồi, khỏi tốn công chào chi cho mệt, nếu mày mà không xuất hiện trước mặt tao vào buổi sáng thì ngày hôm đó đối với tao là một ngày đẹp trời. Còn như hôm nay thì mày có chào tao vẫn thấy trời xấu không thể tả. Nó nhăn nhó hằm hì leo lên xe của hắn.
- Hì hì mày biết tao muốn gì là tốt, phần tao đâu đưa đây. Lại là nụ cười chói mắt đó.
- Đây! Nó dúi ổ bánh mì vào tay hắn. Mày đi nhanh dùm tao cái trễ bây giờ. Còn nữa làm ơn thu hồi cái nụ cười ghê tởm của mày dô dùm tao cái. Khỏi cười tao cũng biết mày chói hơn mặt trời rầu. Cười nữa người ta lại tưởng tao đang đi với một thằng bệnh thì khổ.
- Nụ cười của tao nhiều người muốn thấy mà còn không được nữa là, mày được xem miễn phí mà còn chê, rõ không biết đều. Hắn trề môi ra dỗi nói.
- Rồi rồi là tao có phước không biết hưởng, có gạo dỏm không biết sài. H thì đi được chưa ba.
- Mày .. mày.. cái gì mà gạo dỏm hả con kia. Hắn nổi cáu quay đầu dòm nó.
Nó bực thật rồi đấy , còn 15 phút nữa là dô học rồi mà thằng khùng này vẫn còn dỗi à! Hừ đã thế thì đừng trách bà đây nặng tay nhé " Bốp" nó dùng sức đánh một cái thật mạnh vào vai hắn.
-ĐI NHANH!!! nó gào lên
- Á mày đánh gì mạnh z, đi thì đi .. đồ chằn tinh, sau này ai mà dám lấy mày chứ. Hắn lằm bầm rồi cũng bắt đầu dùng hết công suất làm cho bánh xe chuyển động.
- Không ai lấy tao thì tao cũng không cần mày lấy. Rõ lắm chuyện khôn hồn thì lo đạp nhanh vào không tao phát cho cái nữa bây giờ. Nó đưa nấm tay dứ dứ vào người hắn.
- lỡ không ai lấy mày thì tao đành chịu thiệt vậy... hắn nói thật nhỏ và tự mĩm cười.
- Hả mày nói gì.. nói lớn tí coi làm gì lầm bà lầm bầm như con gái vậy hả?
- Không có gì đâu đồ bà chằn.
- Nhanh lên mày còn 10 phút nữa vào học rồi kìa, tao không muốn hôm nay lại uống trà ở phòng quản sinh đâu. Nó lấy tay đập nhẹ vào vai hắn dục.
- Biết rồi ngồi chắc vào tao tăng tốc đây.
Một ngày mới nữa lại bắt đầu.
- good morning ! Hắn đứng trước cổng nhà nó với nụ cười tươi rói
- Khỏi chào mày tao thừa biết mày muốn gì rồi, khỏi tốn công chào chi cho mệt, nếu mày mà không xuất hiện trước mặt tao vào buổi sáng thì ngày hôm đó đối với tao là một ngày đẹp trời. Còn như hôm nay thì mày có chào tao vẫn thấy trời xấu không thể tả. Nó nhăn nhó hằm hì leo lên xe của hắn.
- Hì hì mày biết tao muốn gì là tốt, phần tao đâu đưa đây. Lại là nụ cười chói mắt đó.
- Đây! Nó dúi ổ bánh mì vào tay hắn. Mày đi nhanh dùm tao cái trễ bây giờ. Còn nữa làm ơn thu hồi cái nụ cười ghê tởm của mày dô dùm tao cái. Khỏi cười tao cũng biết mày chói hơn mặt trời rầu. Cười nữa người ta lại tưởng tao đang đi với một thằng bệnh thì khổ.
- Nụ cười của tao nhiều người muốn thấy mà còn không được nữa là, mày được xem miễn phí mà còn chê, rõ không biết đều. Hắn trề môi ra dỗi nói.
- Rồi rồi là tao có phước không biết hưởng, có gạo dỏm không biết sài. H thì đi được chưa ba.
- Mày .. mày.. cái gì mà gạo dỏm hả con kia. Hắn nổi cáu quay đầu dòm nó.
Nó bực thật rồi đấy , còn 15 phút nữa là dô học rồi mà thằng khùng này vẫn còn dỗi à! Hừ đã thế thì đừng trách bà đây nặng tay nhé " Bốp" nó dùng sức đánh một cái thật mạnh vào vai hắn.
-ĐI NHANH!!! nó gào lên
- Á mày đánh gì mạnh z, đi thì đi .. đồ chằn tinh, sau này ai mà dám lấy mày chứ. Hắn lằm bầm rồi cũng bắt đầu dùng hết công suất làm cho bánh xe chuyển động.
- Không ai lấy tao thì tao cũng không cần mày lấy. Rõ lắm chuyện khôn hồn thì lo đạp nhanh vào không tao phát cho cái nữa bây giờ. Nó đưa nấm tay dứ dứ vào người hắn.
- lỡ không ai lấy mày thì tao đành chịu thiệt vậy... hắn nói thật nhỏ và tự mĩm cười.
- Hả mày nói gì.. nói lớn tí coi làm gì lầm bà lầm bầm như con gái vậy hả?
- Không có gì đâu đồ bà chằn.
- Nhanh lên mày còn 10 phút nữa vào học rồi kìa, tao không muốn hôm nay lại uống trà ở phòng quản sinh đâu. Nó lấy tay đập nhẹ vào vai hắn dục.
- Biết rồi ngồi chắc vào tao tăng tốc đây.
Một ngày mới nữa lại bắt đầu.
0 Bình Luận "Này! Mày chưa Tỏ Tình Đấy"
Post a Comment
Cảm ơn bạn đã để lại lời nhắn. Hãy ghé thăm và giới thiệu bạn bè để Blog ngày 1 phát triển nha .^^
Thân KT Nguyễn ..!