Truyện HAY

Cảm Xúc Trái Tim

[Kagamine Short-fic][K] A Sunny Day


[Kagamine Short-fic][K] A Sunny Day



Author: Là tớ, Ruri Sapphire - hay Sandy

Summary: Kagamine Rin là một cô bé năng động và dễ thương. Và cô có một người bạn là Kagamine Len. Tuy quen nhau chưa được bao lâu nhưng hai người vẫn rất thân thiết. Mọi thứ tưởng chừng như chỉ dừng lại ở đó, nhưng rồi Miku xuất hiện, và Rin nhận thấy rằng, hình như Len đang yêu cô ấy. Điều này khiến trong lòng Rin thấy rồi bời.

---------------- ÔwÔ v----------------

“Giờ tôi mới có thể nhận ra, bản thân tôi, ngay từ khi gặp Len, đã không coi cậu ấy là một người bạn. Có lẽ giờ đã quá muộn màng để nói điều này. Vậy nên, cứ để nó chôn giấu còn hơn.”

-------------------o0o-------------------



Sáng sớm.

Tôi ngủ dậy như thường ngày, ngủ dậy sớm, và ngắm mọi thứ dần hiện ra qua khung cửa sổ màu trắng vẫn còn nguyên mùi mới.

Mọi thứ dần dần hiện ra dưới ánh nắng, và chúng trở nên sôi động hơn nhiều, khiến sự yên tĩnh dẫn biến mất.

“A… Đúng là dễ chịu thật đấy!”

Tôi vươn vai, mở cửa ra đón ánh nắng.

Có chút nhẹ, và dễ chịu nữa, nhưng cái người đang nằm trong chăn, do quen với bóng tối rồi, nên khi thấy ánh sáng thì co rúm người lại trong chăn ấm.

“Rin, lạnh quá! Chói nữa. Em đóng cửa vào đi. Giờ hẵng còn sớm.”

Tôi cười khẽ. Lấy chân đạp cho anh một phát.

“Đau! Rin, em thật quá đáng.”

Tôi cười lớn hơn, và anh ấy cũng cười. Rồi tôi ngồi xuống bên thành giường, nắm lấy bàn tay thò ra khỏi chăn của anh ấy, và ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn trên tay tôi.

“Anh biết không, em vẫn còn nhớ, cái ngày mà mình gặp nhau. Cùng là một ngày nắng thế này…”

“Thế cơ à?”

Tôi đạp cho ánh ấy thêm phát nữa, và lần này, anh ấy lăn lông lốc xuống giường một cách không thương tiếc.




Năm ấy, tôi chỉ là một cô học sinh lớp 12. Thành thích hạng trung, sắc đẹp thuộc hạng không quá cao nhưng cũng không hề thấp, thích tham gia nhiều hoạt động thể thao, và tính tình cũng khá giống con trai, ăn khớp với mái tóc ngắn chạm vai.

Và hôm ấy, khi tôi đang chơi trò giữ thăng bằng trên tường.

“A~ Bé mèo con xinh ghê. Nhà bé ở đâu thế?”

Tôi bế chú mèo trắng với bộ lông hơi nhuộm màu nắng. Con mèo kêu meo meo đáp lại dễ thương, nhưng rồi cũng sợ hãi chạy đi. Nó vồ ra hơi nhanh, nên khiến tôi mất thăng bằng màu suýt ngã xuống. May mà có chân bám, chứ không chắc tôi gãy cổ chứ chẳng đùa, nhưng cũng bị đau không nhẹ hơn là bao.

Cốp!

“Á! Đau”, tôi lấy hai tay ôm sau đầu.

“Xin lỗi, bạn có sao không?”, còn cậu con trai đâm vào tôi thì có vẻ mất thăng bằng nên ngã xuống.

“Ồ tôi không sao.”, tôi lấy đà ngồi dậy, rồi nhảy xuống, không để ý đến việc mình đang mặc đồng phục thủy thủ. “Còn cậu?... Ớ? Sao đỏ mặt vậy?”

“Không...”

“Tôi là Kagamine Rin, còn cậu?”, tôi cắt ngang.

“…có gì. Còn tôi là Kagamine Len!”, cậu ta cười đáp lại.

Sau đó, tôi phát hiện ra Len cũng học trường mình.

Chúng tôi có khá nhiều điểm chung. Một trong số đó là cái họ, mái tóc vàng và đôi mắt xanh, và cả làn da trắng nữa. Ngạc nhiên hơn, chúng tôi đều thích môn Anh Văn, nên cả hai cứ hay thích dùng tiếng Anh với nhau, đồng thời cũng bị hiểu lầm là người ngoại quốc.

Rồi chúng tôi bắt đầu thân hơn, trao đổi email, số điện thoại, đến cả địa chỉ nhà. Len cũng thường xuyên qua nhà rủ tôi đi học. Cậu cũng thường xuyên rủ tôi đi ăn kem, chơi bóng, học võ, hay trượt patin…

“Len này… Cậu để ý Miku lớp bên đúng không?”

Tôi vừa ăn kem, vừa hỏi. Chắc Len hơi sững lại, nhưng kem sắp tan nên tôi cũng không để ý đến cậu nhiều.

Lát sau Len mới trả lời. “Rin ghen?”

“Cùng có thể nói thế!”

Hình như Len đang vui lên thì phải. Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại thế. Ngẫm nghĩ một lát, mới thấy nó hơi đáng hiểu lầm.

“Tớ…”

“Ý tớ là kiểu, tớ không thích cô bạn lớp tớ hẹn hò với bạn thân nhất của tớ. Hơi khó chịu, vì tớ không thể vòi vĩnh cậu như xưa được nữa nên cũng hơi buồn. Nhưng tớ sẽ cố không nói gì đâu!”

Tôi nhìn Len và nở một nụ cười.

Bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng nghịu, đặc biệt là khi Len nói nhỏ.

“Rin không dám nhìn vào mắt Len…”

Và Len không nói gì nữa. Mặc cho tôi cố tiễn Len về nhà, hay cố gắng bắt chuyện với Len về Ayumi Hamasaki, hoặc về bộ phim hôm qua.

Vậy chắc là… Len thích Miku thật, bị đánh trúng tim đen chứ gì?

Cậu ta tường tôi ngốc lắm chắc?

Suốt ngày chê tôi lùn, nhưng khi Miku đi quá lại cúi cho thật thấp.

Lâu lâu khi nói chuyện với tôi, lại để tôi nói chuyện một mình, chỉ biết nhìn Miku mãi.

Bình thường, chơi thể thao rất vui vẻ, nhưng khi có Miku, thì lại cố gắng chơi thật tốt và nghiêm túc để gây ấn tượng.

Tôi hiểu hết. Cũng hiểu rằng mình là bạn của Len, cậu ấy yêu ai sao có thể can thiệp được. Chỉ là không chịu nổi.

Thằng bạn thân của mình mà đi với người con gái khác, ắt hẳn ai cũng phải sinh lòng tức tối, nhưng cảm giác lúc này của tôi… còn có thể nói là tức giận đươc ư? Hình như nó còn hơn cả cái cảm giác ấy.

Cả đêm ấy tôi đã suy nghĩ rằng, mình không nên can thiệp vào đời tư của Len quá sâu. Nhưng buồn thật đấy, cả người tôi cứ lặng đi, lý trí bị lấn át, và tôi không ngủ nổi. Giờ thì tôi không chắc mình có thể lý trí được vào ngày mai.



Nhiều tình huống đã chứng minh, lý trí dễ bị tình cảm đè bẹp. Tôi là một đứa năng nổ, nhưng không phải vì điều đó mà tôi không có đầu óc. Nhưng đầu óc cũng rất ít khi hoạt động, tôi thường làm mọi việc theo cảm tính.

“Len!”

Tôi đã quyết tâm sẽ bắt quả tang Len ngắm Miku, rồi sẽ ra vẻ giúp đỡ cậu ta, nhưng không ngờ rằng mình có thể làm tốt thế này.

“Hả? A, Rin à, tớ…”

Thấy Len long ngóng không biết nói gì, tôi bèn thì thầm vào tai cậu ta.

“Tớ biết cậu thích Miku, hãy để tớ - bạn thân của cậu – giúp đỡ, được không?”

Không biết tại sao, có lẽ là do phản xạ tự nhiên, tai cậu ta đỏ bừng, má cũng hồng hồng trông rất dễ thương. Nhìn mà chỉ muốn… “mi” lên đó một phát.

Thường ngày Len không đến mức lạnh lùng. Sau một thời gian dài lẽo đẽo theo cậu ta ra thư viện, tôi mới phát hiện ra gương mặt nhìn nghiêng của Len rất đẹp, đặc biệt là khi cậu ta đang chú ý đọc mấy cuốn sách dày cộp cho bài luận văn 1000 chữ.

Khuôn mặt đáng yêu của Len cùng đã nhiều lần tôi nhìn thấy. Lúc cậu ta ăn đồ chua, lúc trượt chân ngã một phát, hay lúc cậu ta ăn kẹo bông...

Kể cả lúc này, Len trông cũng... vô... cùng... đáng...yêu...
...
Chết, tôi đang…

“Rin… Cậu định…”

Lúc tôi mở mắt ra, thì đã nhìn thấy mắt mình với mắt Len gần trong gang tấc.

“A, mắt cậu dính cái gì này”

Tôi quệt mi cậu ấy, rồi phẩy tay, vì sợ cậu phát hiện rằng tay tôi trống trơn.

Tôi cười, cười một cái, cười rất nhẹ, rồi chạy đi luôn.

Nhưng Len giữ tay tôi lại.

“Rin, Len thực sự xin lỗi vì mấy ngày nay không liên lạc với Rin. Tối nay, mình gặp nhau và đi hội chợ, được không? 7 giờ Len sẽ qua đón Rin?”

“Được…”, lòng muốn nói không, chỉ muốn hét lên rằng "Cậu tự mà đi với Miku, tôi sẽ tự đi một mình!", nhưng trong thâm tâm tôi lại muốn đi cùng Len.

Tôi chạy đi luôn và không nhìn lại nữa. Cái bóng của tôi trong ánh nắng thì lướt nhanh, còn Len thì ngược lại. Cậu ấy đứng ấy rất lâu, nhưng tôi không rõ là bao lâu nữa.


End Part I

[Sandy] Tớ đang chán nên viết chắc không được hay đâu! Nhưng tớ sẽ cố hoàn thành nó nhanh nhất có thể! Mà fic này là tớ dành cho một người bạn học cũ, nên tớ sẽ hoàn thành nó nhanh nhất có thể đúng như lời hứa.

[Status] Nản ll Cần người nói chuyện cùng =="

0 Bình Luận "[Kagamine Short-fic][K] A Sunny Day"

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại lời nhắn. Hãy ghé thăm và giới thiệu bạn bè để Blog ngày 1 phát triển nha .^^
Thân KT Nguyễn ..!

Quảng Cáo TOP

Quảng Cáo TOP 1

Quảng Cáo TOP 2

Quảng Cáo TOP